Chap 17

581 40 0
                                    

Jennie cứ ngồi đó khóc đến khi mặt trời đã lên xuống núi mới sực tỉnh. Lết thân xác mệt nhọc cùng đôi mắt đã sưng húp vì khóc xuống khỏi sân thượng, bên trong trường đã không còn một ai vì chắc giờ cũng là khoảng 12h trưa rồi. Nó ra khỏi cổng trường, lang thang trên con đường ngược hướng về nhà mình, toàn thân mệt mỏi, bước đi nặng trịch đến khi *bịch* nó đã nằm bất tỉnh trên mặt đường vì phơi nắng quá lâu cộng thêm vết thương ở tay đã bị nhiễm trùng đẫn đến một cơn sốt miên man.

----------

Ở một nơi nào đó

- A, đau đầu quá_ nó thức dậy, lấy tây ôm lấy đầu và từ từ mở mắt. Nó ngạc nhiên ko biết đây là chỗ nào vì nơi đây hoàn toàn xa lạ so với nó

*Cạch*

Một cô gái bước vào với tô cháo nóng hổi trên tay cùng với một li nước và một bọc thuốc

- Cô tỉnh rồi sao_ cô gái hỏi sau đó để cháo và thuốc xuống chiếc bàn ở đầu giường

- Đây là đâu, sao tôi lại ở đây?_ nó ngờ vực hỏi lại

- Đây là nhà tôi, tôi thấy cô bất tỉnh trên đường nên đưa cô về đây_ cô gái giải thích

- Oh, thật làm phiền, cám ơn cô_ nó nói rồi định đứng lên bước đi thì một cảm giác chóng mặt ập đến khiến nó ngã khụy xuống nền

- Không sao chứ? cô chưa khỏe đâu, tạm thời cứ ở lại đây đi_ cô gái đỡ nó dậy lo lắng nói

- Oh, vậy làm phiền cô_ nó nói rồi ngoan ngoãn ngồi lên giường nhưng ánh mắt lại nhìn xa xăm

- Cô ăn cháo đi còn uống thuốc nữa_ cô gái bưng tô cháo đến trước mặt nó

- Cám ơn_ nó nhận lấy tô cháo sau đó ăn từng thìa rất mệt mỏi

- Cô bao nhiêu tuổi, nhìn trẻ như vậy chắc mới 16-17 gì đó đúng không?_ cô gái gợi chuyện để cho nó đỡ buồn

- Tôi 17_ nó bỏ tô cháo xuống trả lời

- Oh, vậy nhỏ hơn tôi rồi, tôi 19_ cô gái vui vẻ nói

- Vậy phải gọi là unnie rồi

- Uh, xin giới thiệu unnie là Kim Gyuri năm nay 19t, unnie học trung học năm cuối do học muộn một năm_ cô gái hào hứng nói

Jennie's pov: Gyuri, cái tên này rất quen, hình như mình đã nghe ở đâu "Gyuri cũng cần một gia đình để trưởng thành". Ahh unnie ấy là chị 2 của mình sao?

- Em sao vậy? sao tự nhiên không nói gì?_ Gyuri hỏi khi thấy nó cứ đăm chiêu suy nghĩ mà ko nói gì

- Ah, không có gì, em đang suy nghĩ một số chuyện thôi_ nó giật mình đáp cho có

- Uh, vậy em uống thuốc đi_ Gyuri đưa thuốc cho nó

- Uh, cảm ơn unnie, vì tất cả.

- Đừng cảm ơn hoài thế, chúng ta coi nhau như chị em là được rồi. Em có chuyện gì buồn kể unnie nghe được không?_ Gyuri thật sự thấy có cảm tình với nó, thấy nó buồn cô cũng buồn theo, cô muốn chia sẻ, chả phải như vậy sẽ tốt hơn sao?

( Cover ) Tôi sẽ trị được em .JenSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ