Chap 1

41.3K 1.8K 133
                                    

Jimin mệt mỏi rời khỏi nhà để đến trường học, ngày nào cũng vậy,cậu đều phải thấy những cảnh tình tứ của mẹ và cha dượng tới mức muốn nôn đó, họ coi cậu như người vô hình mà cứ thế ôm hôn nhau. Jimin là một thể Omega, cậu thấy mình thật đáng thương, là một thằng con trai mà lại mang cái bản tính thấp kém đó, mềm yếu, dễ bị khinh thường, không được tôn trọng, đó là tất cả những gì cậu phải chịu khi bước chân vào trường học, cậu biết định kiến của một số Alpha dành cho Omega vô cùng tàn nhẫn, ngược đãi, coi họ chả khác gì một loại búp bê tình dục, cậu sợ bị coi như vậy... Cậu tự hận chính bản thân mình tại sao cậu lại là một Omega trong khi cả ba mẹ cậu đều là người bình thường, có phải vì điều đó nên gia đình cậu mới đi đến tan vỡ, mỗi người một nơi, cha cậu có người khác rồi lập gia đình mới, cậu sống với mẹ và giờ mẹ cậu cũng vậy, cậu cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy như sự vui vẻ hạnh phúc với cậu là một thứ quá xa xỉ... Nhiều lúc cậu đã nghĩ đến chuyện sẽ kết thúc cuộc sống này sớm nhưng bản thân vì còn ước mơ chưa làm được, cho nên bây giờ chính cậu phải tự chịu đựng tất cả

"Aaa! Buông ra!"

Vừa cất đồ vào học tủ cậu liền bị một nhóm côn đồ trong trường lôi đi đến một góc khuất cuối dãy tủ đựng đồ, vừa dừng lại đã bị một tên to con quăng xuống sàn chẳng khác gì một bao cát bị ném không thường tiếc, cậu khẽ đau ôm lấy vai mình gắng gượng ngồi dậy rồi ngước lên nhìn với đôi mắt long lanh ngập nước như sắp khóc, chưa kịp định hình có mấy tên thì đầu óc đã choáng bánh bởi một cú đám thẳng vào bụng khiến cơ thể yếu ớt của cậu ngã xuống, tay ôm bụng mà co rúm lại.

- [ ] Một tên với đôi mắt sắt lạnh bước ra nhìn cậu đầy khinh bỉ, hắn ngồi chống một bên đầu gối xuống, tay kia lướt nhẹ trên vùng cổ trắng ngần trước khi đi chuyển lên nắm lấy tóc cậu rồi kéo mạnh về phía sau khiến cậu đau đớn kêu lên,khuôn mặt đã ướt vì những giọt nước mắt của cậu khi bị hắn nắm tóc.

"Mày có biết những thằng chết tiệt như chúng mày đã sỉ nhục bọn tao như thế nào không? Tại sao lũ thấp hèn như chúng này có thể vào học ở cái trường này chứ? Thật nực cười! Hay là chúng mày chổng mông lên cho ông già hiệu trưởng đâm vào rồi à?"

"Ahhaahaahaha"

Sau câu nói xúc phạm tới tận tim gan đó là một tràn cười đầy sự khinh miệt đanh cho những kẻ như cậu, phải rồi bị vũ nhục lăng mạ từ phẩm chất lẫn tinh thần, cậu phải chịu đựng tất cả,chinh bởi vì bản thân không có quyền phản khán hay lên tiếng , chỉ có thể cam tam nhẫn nhìn chịu đựng mà thôi,ai bảo khi sinh ra đã là một cá thể với bản tính đặc trưng luôn bị bó buộc và dựa dẫm làm gì. Jimin không muốn khóc, ít nhất là ngay lúc này, cậu không muốn chứng tỏ mình yếu đuối trước mặt bọn chúng một cách tự nhiên như vậy nữa, cậu hận chính bản thân mình tại sao lai dễ xúc động như vậy, tại sao lại để thứ cảm xúc yếu ớt kia rơi trên gò má của cậu, muốn ngưng lại những giọt nước mắt đó nhưng chẳng có cách nào hết, bị bắt nạt không dám phản kháng còn khóc nức nỡ như một đứa con gái yếu đuối

"Khóc rồi sao? Tội nghiệp thật"

Hắn nhếch miệng cười buông tay ra khỏi những sợi tóc bị kéo đến đau cả da đầu của cậu rồi đứng dậy, đặt một tay vào túi rồi ra hiệu cho bọn đàn em rút đi, những tên kia kẻ thì đá vào chân cậu kẻ thì đá vào bụng qua loa rồi mới rời đi. Cậu nằm bất động ở đó, cơ thể run lên bần bật, môi mím chặt vào nhau đến bật cả máu, tại sao cậu lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy, cậu đã làm gì sai hay sao? Tại sao ông trời muốn đày đọa cậu như thế này cơ chứ?

[Kookmin] (ABO|H) To be someone's and only loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ