Chap 7

22.9K 1.3K 522
                                    

Jimin gào thét trong vô vọng khi bọn chúng đang dần tiến về phía cậu với giọng cười vô cùng đê tiện, cậu biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra với mình, cơ thể bất lực vì quá sợ hãi mà mềm nhũn gục xuống, trong giây phút khi bản thân đang mất dần ý thức, cậu nghe được âm thanh quen thuộc vọng đến tai mình, hình như có ai đó đang gọi cậu...nhưng chỉ đến vậy thôi, sau đó mất dần ý thức mà không còn nhận biết được gì nữa.

Khi cậu mơ màng trong ý thức thì chỉ nhìn thấy trước mắt một màu đen lạnh lẽo, có ai đó đang gọi cậu, cậu muốn đứng dậy để chạy đến nơi có ánh sáng đó cùng người ấy, nhưng cơ thể vô lực, chân tay mềm nhũn không cử động nỗi như thể đây không phải cơ thể của mình vậy.
.
.
.
.
Jungkook đau lòng nhìn người đang nhăn mặt động đậy trong lồng ngực mình mà cảm giác như muốn gói cậu đem cất đi để bảo vệ mãi mãi, người con trai này chẳng bao giờ biết tự vệ cho bản thân mình mà để xảy ra chuyện lần đó lẫn cả lần này, hắn đang suy nghĩ, cậu sẽ ra sao nếu như hắn đến chậm một bước, hẳn không muốn chuyện đó xảy ra, cũng không ngờ được rằng tên Jiwon lại có gan to dám động đến người của hắn. Vào lúc đó đột nhiên thấy cậu biến mất trong giờ học thể dục hắn đã rất mất bình tĩnh mà gần như lục tung khắp trường lên tìm cậu, thật may mắn vì mùi hương mà chỉ hắn cảm nhận được đã giúp hắn tìm được cậu, bản thân Jungkook một mình một người không thể nào quật ngã năm sáu tên to con đó nhưng không hiểu sao lúc ấy hắn lại có dũng khí mà điên cuồng lao đến đánh hạ gần hết những tên kia rồi một cước mà đạp tung cửa đi vào, thấy cậu nằm bất động, cơ thể bị giữ chặt, trước mắt là những tên chó chết đang lăm le cưỡng hiến cậu, lúc đó hắn gần như nổi điên lên và mất hết bình tĩnh, hắn đã suýt giết người nếu như không có cậu nằm đó.

Dứt khỏi những suy nghĩ rối ren, hắn nhìn xuống, thấy cậu đang hoảng sợ mà tự động vòng tay ôm chặt lấy cậu.

"Uhm..."

Jimin mơ màng tỉnh dậy sau giấc mơ mờ mịt ấy, từng mảnh kí ức lúc trước ùa về khiến cậu hoảng sợ mà giãy giụa gào thét dữ dội, khuôn mặt trắng bệnh khủng hoảng cực độ, cậu không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra với mình, ý thức còn chưa kịp định hình bản thân đã bị hành hạ hay chưa nhưng cơ thể đã tự phản xạ mà vùng vẫy, nó quá ám ảnh đối với cậu.

"Jimin bình tình! Đừng sợ, có tôi ở đây với cậu."

Ý thức của cậu nghe được âm thanh trầm ấm phát ra từ hắn thì cũng dần dần tỉnh lại sau cơn ám ảnh khủng khiếp đó, cậu thở dốc ngước đôi mắt đã rơm rướm lệ nhìn người phía trước mình, đó là hình ảnh quen thuộc luôn bao vây lấy tâm trí cậu, là người đã đánh dấu cậu, là hắn, chính là Jeon Jungkook

Jungkook nhận thấy Jimin dần dần bình tĩnh lại thì nhẹ nhàng ôm cả cơ thể còn run rẩy kia vào lòng mà vỗ về, đặt từng nụ hôn nhỏ nhặt lên mái tóc đã sớm rối bởi kia rồi thủ thỉ bên tay cậu.

"Đừng sợ, em an toàn rồi."

Cảm nhận được giọng nói ấy vang bên tay và hương thơm nam tính quen thuộc trên cơ thể người đối diện, có gì đó khiến bản thân cậu đã thấy bình tĩnh lại hơn rất nhiều, dần lấy lại nhịp thở của mình mà vô thức vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc đó, tay cậu bám chặt lên tay hắn như thể chỉ cần hắn rời khỏi cận thì cậu sẽ không còn an toàn nữa. Không hiểu sao bản thân lúc đó lại có suy nghĩ như vậy trong khi trước kia hắn chẳng khác những tên lúc chiều đã lăn mạ cậu, những hiện giờ cậu chỉ muốn dựa vào hắn mà bình tĩnh lại, Alpha đã đánh dấu cậu, Alpha của cậu.

[Kookmin] (ABO|H) To be someone's and only loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ