Chap 12

17.7K 964 25
                                    

Đến khoảng gần chiều tối, Jungkook hoảng hốt khi nhìn thấy Jimin nằm bất động dưới sàn nhà trơ trụi, hắn mất bình tĩnh mà lao đến ôm cả cơ thể nhỏ bé kia vào lòng mình kiểm tra hơi thở của cậu, thật may là không sao, hơi thở tuy nhỏ nhưng lại trầm ổn, trong lòng hắn vốn như có lửa thiêu hiện giờ cũng đã dịu lại rất nhiều, hắn chỉ sợ rằng cậu sẽ có chuyện gì thì bản thân sẽ phải hối hận cả đời, xung quanh phảng phất lên mùi hương Omega của cậu, hắn hiểu kì phát tình của cậu đã đến, có lẽ do tác dụng của thuốc nên cậu mới bị ngất đi như vậy, cả cơ thể ấy ướt đẫm mồ hôi mà khẽ run rẩy trong lòng hắn, thời tiết mùa thu về chiều sẽ có chút gió thổi lại thêm có thể đã bị dày vò đến ướt đẫm mồ hôi nên sẽ rất dễ bị lạnh, Jungkook cởi áo khoác ngoài của mình ra mà quàng lên cho Jimin, bọc lai như một viên ngọc quý giá, hắn ôm chặt lấy cậu cố gắng truyền từng hơi ấm từ cơ thể mình sang để giúp cậu không bị lạnh, cứ như vậy một lúc cơ thể cậu đã ngừng run rẩy trong lòng hắn, hơi thở cũng bắt đầu đều hơn trước. Jungkook cảm thấy thật đau lòng khi nhìn cậu như vậy, hắn không hề muốn chuyện này xảy ra với cậu, giá như lúc đó hắn không mất bình tinh mà từ từ giúp Jimin chấp nhận sự thật, có lẽ cậu sẽ không phải khổ sở như vậy, khi Omega bị đánh dấu mà trong kì phát tình lại thiếu vắng Alpha của mình rất dễ khiến cơ thể nhanh chóng liệt quen sức lực, lâu dài có thể chịu đựng không nỗi mà gặp những nguy hiểm rất khôn lường, có lẽ Jimin cũng biết điều này, nhưng tại sao cậu thà như vậy còn hơn là chấp nhận hắn cơ chứ, cậu ghét hắn hận hắn đến vậy hay sao, đến mức có thể đem tính mạng bảng thân ra đùa như vậy hay sao.

Hắn trầm lặng một lúc rồi một bước bế ngang cậu lên rời khỏi nơi đã bị màu ánh đen của buổi chiều tà gần như bao trùm lên tất cả, hắn không biết nên đưa cậu về nhà hay tới nhà của hắn, nhưng hắn muốn sau chuyện này bản thân muốn thật sự bình tĩnh mà nói chuyện nghiêm túc với cậu, hắn muốn để cậu hiểu rằng hắn sẽ thay đổi vì cậu, hắn muốn cậu biết tình cảm của mình, hắn muốn cậu chấp nhận sự thật trước mắt mà đừng trốn tránh thêm khó xử cho cả hai nữa, lẩn quẩn một vòng cũng chỉ nghĩ đến việc muốn cùng cậu trở về một nhà.

Jeon Jungkook trước đây chưa từng rung động trước bất kì ai kể cả đó có là tiểu thư đài các hay omega cao quý trong dòng dõi quý tộc, hắn cảm thấy những con người đó có gì không hợp với mình và hắn đã nghĩ chắc cả đời này sẽ không muốn dính đến bất kì ai, bởi vì bản chất lạnh lùng tàn nhẫn khó kiểm soát của mình sẽ rất ảnh hưởng đến họ, nhưng người tính đâu bằng trời tính, hắn cư nhiên lại đem lòng yêu con người mà hắn đã từng ghét bỏ và coi thường, cư nhiên lại vì cậu mà cố gắng thay đổi bản tính hung dữ của mình, hắn đã từ một tên cao ngạo mà trở nên ôn nhu với cậu, đúng là khi tìm được sợi dây liên kết với mình thì dù có muốn vứt bỏ nó cũng không làm cách nào được. Jungkook bỏ xe của mình lại trường mà ôm cậu bắt taxi về khách sạn nơi hắn đã từng thuê phòng để trốn cha mẹ, suốt quãng đường Jimin cứ thi thoảng lại rên rỉ mấy câu rất khó hiểu khiến hắn bất giác cảm thấy thật buồn cười nhưng cũng thật đau lòng, bị kiệt sức tới mức mê sảng như vậy, khuôn mặt của cậu vùi sâu trong áo hắn, hắn đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc mềm mại của cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt nhẹ qua.

[Kookmin] (ABO|H) To be someone's and only loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ