Chap 15

17.7K 1K 246
                                    

Jimin ngơ ngác nghi hoặc nhìn hắn, nhưng hắn vẫn chỉ mỉm cười một cách ôn nhu với cậu, hắn đứng lên rồi ôm cả cơ thể cậu vào lòng, cảm nhận được hơi ấm truyền đến, cậu cũng cố gắng bình tĩnh mà ngưng lại tiếng khóc của mình. Jungkook hôn nhẹ lên đôi má hơn ướt đẫm tinh thể mặn chát của cậu rồi thì thầm.

"Jimin à, giữ lại cái thai nhé."

Hắn nói xong liền rời ra nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu, hắn biết cậu hiện giờ còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện này, nhưng chuyện đã lỡ rồi, hắn cũng muốn có con để có thể như một phép chứng minh cậu chắc chắn sẽ ở bên hắn, Jimin cũng sẽ phản đối chuyện này nhưng những gì hắn thấy về cậu có vẻ như cậu sẽ giữ lại nó, nhưng dù gì đi nữa, hắn cũng cảm thấy mình thật quá đáng khi bắt một học sinh năm hai mang thai, khi cậu đang còn quá nhiều tương lai và ước mơ

"Nhưng...nhưng chưa khẳng định được điều gì mà, nếu như không..."

"Được rồi, nếu như không phải thật thì em vẫn phải ở bên anh."

Jimin như muốn khóc trước câu nói của hắn, đúng thật là trong lúc rối bời cậu đã trót nói ra như vậy, nhưng mà ngoài hắn ra cậu còn có thể kết bạn đời với ai được nữa đây, cậu ghét hắn nhưng lại bắt đầu có tình cảm với hắn chỉ vì hắn đột nhiên trở nên ôn nhu với cậu, Park Jimin thật sự quá mềm lòng rồi.

"Uhm...chúng ta bằng tuổi nhau, gọi như vậy có hơi..."

Jimin cũng cảm thấy tâm trạng bớt căng thẳng hơn khi hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu mà ngã xuống giường, thật sự người hắn rất ấm, hơi ấm luôn khiến cậu cảm thấy dễ chịu nên cũng vô tình mà thoải mái nói chuyện hơn.

"Anh hơn em bảy tuổi."

"Hả!?"

Hắn nói với khuôn mặt tỉnh bơ, còn cậu thì ngạc nhiên hết sức mà ngước lên nhìn khuôn mặt đang dịu đang tươi cười của hắn, hắn nói như vậy là sao chứ, những lời hắn nói từ đầu câu chuyện đến giờ đều rất khó hiểu, chẳng lẽ bị bị đúp học đến tận bảy năm hay sao? Chẳng lẽ những gì cậu nghĩ về tuổi thật của hắn là có lý do?

Jungkook nhìn rõ mồn một những suy nghĩ trong đầu cậu hiện giờ, bản thân cảm thấy cậu thật giống như con mèo nhỏ dễ thương, từng hành động của hắn đối với Jimin dịu đang ôn nhu thì cậu cũng đáp trả lại bằng sự ngoan ngoãn nghe lời và cũng tự nhiên hơn trong những cái động chạm với hắn.

"Cái đó để nói sau."

"..."

Cậu cũng không nói gì nữa chỉ im lặng để hắn ôm. Jungkook thi thoảng lai vùi khuôn mặt mình vào hõm cổ cậu mà hít hà mùi hương êm dịu từ đó, mùi hương khiến hắn say đắm.

"Này..."

"..."

"Ở lại đây đi, anh sẽ nói với mẹ"

"Không được đâu, mẹ sẽ nghi ngờ...tôi không muốn mẹ phải lo lắng"

"Dù sớm hay muộn gì thì cũng phải nói với mẹ em thôi"

"Nhưng không phải bây giờ."

"Được rồi"

.
.
.
.
.
.

[Kookmin] (ABO|H) To be someone's and only loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ