Chap 23

13.9K 852 48
                                    

Khi màn đêm khép lại cũng là lúc giấc mơ kết thúc, hắn giật mình tỉnh lại với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, cơ thể dường như đã không còn sức lực để ngồi dậy mà chỉ có thể nằm bất động thở hồng hộc, khắp người hắn ướt đẫm mồ hôi thấm qua lớp vải băng cuốn quanh đầu và vai, hắn cảm giác mình nhưng vừa trải qua một cơn ác mộng không hồi kết, ngay đến hiện tại, hắn cũng không thể biết được đây là mơ hay thật nữa.

Jungkook liếc mắt nhìn xung quanh, một màu trắng xoá, và cả mùi thuốc kháng sinh xộc thẳng lên mũi, là bệnh viện, đầu hắn đột nhiên đau nhói lên dữ dội, cơ thể bắt đầu cử động yếu ớt quằn quại.

"Jimin?"

Hắn gắng gượng ngồi dậy, vội vàng ngó nghiêng xung quanh căn phòng bệnh, cố gắng tìm kiếm một hình dáng bé nhỏ quen thuộc. Khi Jungkook vừa định rời giường, chân còn chưa cả chạm đất thì đột nhiên có người mở cửa bước vào, hắn có chút ngạc nhiên nhìn người đang tiến về phía mình, trên tay cầm một khay đầy thức ăn nhẹ

"Jimin đâu!?"

Chưa đợi người kia kịp đặt thức ăn xuống hắn đã sốt ruột vội vàng rặn hỏi, hiện giờ hắn đang rất bối rối, ngay Lúc này chỉ có gặp được Jimin mới khiến hắn yên lòng.

"Con định đi đâu?"

Thấy Jungkook vội vàng tháo những sợi dây nối từ ống truyền lên tay, người kia vội vàng gọi với lại.

"Đi tìm Jimin! Con muốn gặp em ấy!"

"Con biết nó ở đâu sao?"

Jungkook khựng lại bất chợt, khuôn mặt biến sắc hết sức đáng sợ nhìn thẳng vào người kia, hắn nói với giọng chứa đầy sự tức giận, trông có vẻ không giống như một người đang bị thương nặng.

"Mẹ đã làm gì em ấy? Trả Jimin lại cho con,em ấy đang mang thai!!!"

Hắn gào lên tức giận, Jungkook là con người rất hay mất bình tĩnh với những chuyện liên quan đến Jimin, chỉ cần cậu không ở bên một giây, hay một phút thôi, hắn đều không yên tâm. Huống chi Jimin đã bị bắt và còn hành hung rất khổ sở bởi tên khốn kia, hắn cay hận chính mình vì bất lực mà buông lỏng cơ thể, không thể cứu cậu. Hiện giờ điều duy nhất hắn muốn chỉ có Park Jimin, nếu cậu có mệnh hệ gì, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho ai dám động đến người của hắn.

Người kia chỉ gật đầu rồi đặt tách trà vừa pha xuống chiếc bàn sang trọng gần đó, vì đây là phòng bệnh đặc biệt nên vật chất trong này đủ cả.

"Xem ra còn vẫn còn rất khỏe."

Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của người phía trước khiến Jungkook càng thêm sốt ruột hơn, bản thân mất đi sự kiềm chế thường ngày mà đấm mạnh vào cửa.

"JIMIN ĐÂU?!!"

"Phòng bên cạnh."

Chỉ ba từ thôi cũng đủ khiến ruột gan hắn sôi sục dữ dội mà ngay lập tức lao nhanh ra khỏi phòng bệnh, tìm đến căn phòng bên phải phòng hắn đang điều trị, hắn không còn đủ tỉnh táo để hiểu đây là bệnh viện nên mọi thứ phải nhẹ nhàng yên tĩnh, một bước mở tung cánh cửa ra.

"Jimin..."

Hắn mặc kệ những cơn nhói đau từ vô số vết thương trên người mà nhanh chóng chạy lại gần cơ thể đang nằm bất động trên giường bệnh, thật may, lồng ngực của cậu đang phập phồng và trông hơi thở rất đều đặn. Hắn ngồi cạnh bên giường quan sát mọi thứ hắn có thể nhìn thấy về cậu.

Jungkook bắt đầu lo lắng, tâm trí như loạn hết cả lên khi cậu cứ nằm như vậy ngủ mà không thấy động đậy gì, ngoài những vết thương nhẹ trên mặt và vai ra, hắn không thể thấy gì nữa, hắn đưa mắt nhìn xuống bụng cậu, trầm lặng suy nghĩ.

"Con yên tâm, nó không sao, chỉ bị trầy xướt nhẹ thôi. Con đứa bé vẫn ổn."

Câu nói của mẹ hắn như một liều thuốc giải độc cho trái tim đang đau thắt lại, từng câu từng chữ thấm vào từng mạch máu, từng tế bào của hắn để xoa dịu đi tinh thần đang rối loạn kia.

"Jimin..."

Hắn vui mừng vì cả cậu lẫn đứa con của hắn vẫn ăn toàn, sự vui sướng khiến hắn không thể kiềm chế được mà nắm chặt tay cậu áp lên má mình, hắn dụi khuôn mặt mình vào đó như một đứa trẻ, trong miệng liên tục lẩm bẩm những câu xin lỗi, hắn vẫn đang trách bản thân mình rất nhiều.

"Bác sĩ nói, nếu là người bình thường thì e rằng cái thai sẽ không thể giữ nỗi rồi, nhưng đứa bé giống như mầm non mới mọc này lại có một sức sống mãnh liệt khác thường, có thể nó thật may mắn khi là con của con, nếu không, nó sẽ không còn ở đây nữa."

Jungkook chỉ nghe được đại khái vài câu từ mẹ hắn, bởi vì tâm trí hiện giờ  không thể nhét nỗi bất cứ một thứ gì vào nữa ngoài cậu.

Mẹ hắn cũng thấy con trai mình không mấy để tâm nên chủ đành bất lực mà thở dài rời khỏi phòng, cũng may, bà đã cho người theo dõi Jungkook sau khi nó rời khỏi nên mới có thể nhờ Taehyung đến cứu nguy kịp thời như vậy, gọi là kịp thời cũng không hẳn vì lúc đó nghe nói nó đã bị đánh tới mức bị thương rất nặng mà ngất đi, hơi thở rất yếu, còn Jimin thì xém chút nữa bị tên công tử khốn nạn kia đánh thẳng vào mặt, không ai biết chuyện gì đã xảy ra khiến gã tức giận như vậy, chỉ có một mình Jimin biết.

"Jimin, xin lỗi, không thể bảo vệ được em rồi."

Jungkook vưa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt có chút lạnh của cậu, hiện giờ cậu chưa thể tỉnh lại ngay được, đôi mắt với hàng lông mi thanh mảnh vẫn khép lại thở đều mà ngủ.

Cứ như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ, hắn chủ im lặng bên cạnh cậu mà ngắm nhìn khuôn mặt mệt mỏi xanh xao kia, hắn sẽ ở đây, chờ đến Khi Jimin tỉnh lại, bởi vì lo lắng cho cậu nhiều đến như vậy, nên dù bản thân là người bị thương rất nặng, hắn cũng chẳng thèm để tâm đến vết thương đang đau nhói của mình.

[Kookmin] (ABO|H) To be someone's and only loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ