Chap 24

15.7K 868 36
                                    

Jungkook không biết đã gục xuống cạnh giường cậu mà ngủ từ lúc nào, có vẻ hắn vẫn còn đang rất mệt vì bị đánh úp tới tấp như vậy, Jungkook nói với người bên ngoài không chỉ phép ai làm phiền hắn và cậu, cả cơm tối, nếu đói hắn sẽ gọi, còn kẻ nào dám trái lệnh hắn sẽ không nương tay.

Đến gần nữa đêm thì ngón tay Jimin bắt đầu có phản ứng, khuôn mặt thả lỏng thư giãn của cậu khi ngủ giờ đã nhăn nhó lại, cậu khẽ cựa quậy cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, tay trái không thể cử động nỗi vì có một vật gì đó đè nặng lên, Jimin những xuống thì có phần ngạc nhiên khi thấy Jungkook đang nâng đó ngủ thiếp đi. Cậu bất giác lo lắng cho hắn, hắn bị đánh rất nhiều, rất đau, lại còn ngủ như vậy, cửa sổ thì không đóng nên gió lùa vào rất dễ bị cảm, sẽ không tốt cho việc chữa trị vết thương cho hắn.

Jungkook cảm nhận được người bên cạnh đang khẽ động đậy, bản thân bật dậy như một bản năng mà gấp gáp quan sát cậu.

Thấy Jungkook có vẻ đang rất sốt ruột mà nhìn mình nên bản thân cậu chỉ biết đối đại một câu giúp hắn bình tĩnh hơn.

"Jungkook...em không sao.."

"Không sao là tốt rồi."

"Vết thương của anh..."

"Không sao hết, em nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa."

Hắn mỉm cười dịu dàng rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu, Jimin như một thói quen mà khuôn mặt đã sớm ửng hồng lên, Jungkook từ lúc cậu tỉnh lại tới giờ luôn nhìn cậu chăm chú.

"Đang bị bệnh, đừng khiêu khích anh chứ."

Jungkook lâu ngày chưa được chọc ghẹo Jimin nên đã nhịn không nỗi sự đáng yêu của cậu mà bỗng dưng muốn trêu đùa một chút.

Jimin thì chỉ cúi đầu, vùi mặt vào tấm chăn mà không thể nói gì, cậu ngây thiếu tới nỗi nghĩ rằng hắn bị thương nặng như vậy mà vẫn muốn làm mấy chuyện đó, cũng tại hắn bình thường ở với cậu quá mức biến thái đi nên mới khiến cậu nghĩ ra như vậy.

"Đừng làm như vậy, sẽ khó thở"

Hắn nhẹ nhàng kéo chăn của cậu xuống thấp một chút, đủ để hở ra khuôn mặt đang ửng hồng xinh đẹp đáng yêu kia, hắn cảm thấy hình như bản thân mình hơi quá đáng, Jimin vẫn còn đang rất yếu mà lại trêu chọc như vậy khiến cậu mất bình tĩnh.

"Anh...sẽ lạnh đấy."

Jimin thều thào nói với cơ thể không chút sức lực của mình, nhưng dù gì cậu cũng phải nói, vì quan tâm tới hắn, trên người Jungkook mặc mỗi bộ đồ của người bệnh mỏng như vậy, gió lại liên tục ùa vào, hắn cũng đang bị thương nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sức khoẻ.

Còn về Jungkook thì hắn vô cùng mừng rỡ khi nghe được lời nói đầy quan tâm đầu tiên mà cậu dành cho hắn, nó khiến trái tim hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, hắn đứng dậy tiến về phía cửa sổ đóng lại rồi lấy cái áo khoác gần đó của mình khoác vào, lần nữa ngồi bên cạnh mà nắm lấy tay cậu, hắn vẫn chăm chú mỉm cười ngắm nhìn.

"Sao...sao vậy? Mặt em có gì à?"

Jimin ngượng ngùng tới nỗi nhất định phải kiếm cớ gì đó khiến hắn ngưng lại hành động đầy xấu hổ này đi, cậu mặc dù không được hoàn toàn tỉnh táo cho lắm nhưng bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, không phản ứng không được.

"Có đấy."

Jungkook đáp lại rồi mặt dày mà nhổm dậy, một tay đặt nhẹ lên má cậu mà nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu. Jimin chỉ có chút ngạc nhiên rồi cũng để yên cho hắn hôn, không hiểu sao cơ thể đang rất mệt mỏi lại cảm thấy như đỡ hơn rất nhiều.

"Uhm Jungkook...đây là phòng bệnh đấy..."
.
.
.
.
.
.
.
Sau một tuần cả hai cùng nằm viện, cùng ở chung một phòng, thật ra thì Jungkook đã nhất quyết muốn ở lại cùng phòng với cậu với lý do tiện thể chăm sóc cho cậu, nhưng thật ra là đêm nào hắn cũng lén lút ăn mảnh những mưu hôn trên đôi môi ngọt ngào ấy, đến mức Jimin phát giải thích cho hắn hiểu rằng mình đang mang thai, như vậy tần xuất đòi được hôn của hắn mới có thể giảm xuống một chút.

Sau khi cả hai xuất viện, cha mẹ hắn chỉ gọi điện nói qua loa rồi cũng mặc kệ thằng con trai ngang bướng của mình, còn anh trai hắn thì chẳng buồn hỏi thăm.

Jungkook về nhà cùng Jimin. Thật ra hắn cảm thấy rất khó hiểu, con mình đã hơn một tuần không về nhà như vật mà cha mẹ cậu vẫn tuyệt nhiên không hay không biết gì, hoặc cũng chẳng thấy hỏi han gì, nếu là mấy người phụ huynh khác thì đã lo lắng chạy tìm khắp nơi.

Thấy Jimin mở cửa nhà, Jungkook trầm ngâm nhìn theo bóng lưng của cậu rồi cùng đi vào bên trong, căn nhà tôi ôm được bật đèn sáng trưng. Suốt từ lúc lên xe đi về nhà tới giờ, Jimin vẫn chỉ im lặng không nói gì, gương mặt thiu thỉu cúi gằm xuống dấu mình trong chiếc áo khoác rộng mà hắn đã mặc cho cậu. Không kiềm chế được những hành động khác thường đó, Jungkook liền kéo Jimin lại, bao bọc cả cơ thể nhỏ bé của cậu vào trong vòng tay của hắn.

"Em sao vậy vậy?"

Jimin bị ôm từ đằng sau, không trả lời cũng không phản kháng gì, vẫn chỉ im lặng. Hắn có đọc qua một số thứ lúc còn nằm viện, người mang thai sẽ rất nhạy cảm với mọi vấn đề, cho nên tâm trạng sẽ rất dễ bị ảnh hưởng, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình nuôi thai trong bụng.

"Nói anh nghe đi Jimin!."

"..."

"Em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh?"

"Không có."

"Vậy tại sao?".

Jimin không nói gì, từ từ quay người lại rồi vòng tay qua eo ôm lấy hắn, cậu vùi gương mặt mình vài lồng ngực rắn chắc của hắn để cố gắng che đi thứ gì đó đang sắp trào ra. Còn Jungkook đối với sự chủ động hiếm hoi này của cậu thì hết sức ngạc nhiên nhưng rồi cũng ôm chặt cậu vào người mình, nhẹ nhàng đặt lên máu tóc thoang thoáng mùi hương thơm nhẹ của cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Anh là người đầu tiên yêu thương em nhiều như vậy..."

---------------- --------------
Định là tối mới đăng nhưng các cô hối thúc quá nên đăng giờ luôn nè ><
Còn một chap nữa là End truyện rồi =((

[Kookmin] (ABO|H) To be someone's and only loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ