Chap 10

18.6K 1K 47
                                    


Jimin ngây ra trước câu nói đó của hắn, hắn nói sao cơ, để bản thân cậu chấp nhận hắn sao, làm sao mà cậu có thể chứ, cậu làm sao có thể trong khi bản thân lại không muốn dính đang gì tới hắn, cho dù chuyện xảy ra lần đó là một tai nạn không thể lường trước được với lại hắn cũng nói rằng sẽ chịu trách nhiệm với cậu, nhưng hiện tại còn quá sớm để cậu có thể chấp nhận điều đó, có lẽ Jimin sẽ thực sự sẵn sàng chấp nhận sự thật này, cậu vẫn muốn giữ khoảng cách với hắn.

"Tôi...không muốn."

Không hiểu lấy dũng khí từ đâu ra mà Jimin có thể bật lên được câu nói đó, cậu biết hắn sẽ rất tức giận với cậu nhưng cậu không muốn phải ép buộc bản thân mình, cho dù chuyện đó có nguy hiểm cỡ nào đi nữa. Bị một Alpha đánh dấu lên mình mà muốn chống lại mệnh lệnh từ hắn mặc dù cậu không có quyền lên tiếng.

"Em nói sao?"

Quả nhiên Jungkook nổi giận thật rồi, cũng đúng thôi, hắn hết lần này đến lần khác bị cậu khước từ trong khi đó cậu chỉ là một Omega thấp kém, còn hắn lại là một Alpha cao quý, hắn đã phải hạ cái tính cách của mình xuống rất nhiều để không làm cho cậu sợ hãi hay ghét bỏ nữa, lần đầu tiên trong đời hắn đối xử với một người dịu dàng và thật lòng như vậy, những câu trả lời của cậu lại như muốn hất tung tất cả những gì mà hắn cố tạo dựng lên đó, như một sự xem thường thứ tình cảm mà hắn dành cho cậu.

"Tôi xin lỗi, nhưng thật sự...tôi không muốn ở cùng anh."

Jimin cố gắng cúi gương mặt của mình xuống mà không dám ngước nhìn lên hắn, cổ tay bị hắn nắm trở nên đau đớn, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở mang đầy sự uy hiến của hắn bên tai, dù biết chuyện này sẽ khiến hắn điên và không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì với cậu nhưng cậu vẫn phải nói, cậu muốn lên tiếng, cậu không muốn như những Omega khác chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của Alpha giống như một nô lệ.

"Em dám!"

Sao bao nhiêu sự cố gắng lại gần hơn với cậu rồi bị cự tuyệt, hắn lại trở về với con người đáng sợ của mình, tàn bạo, độc đoán, lạnh lùng và luôn dẫm đạp kẻ yếu dưới chân, đó mới chính là bản chất hắn. Cảm nhận dưới hàm một trận đau đớn khi bị hắn đế trụ mà nâng khuôn mặt lên, ánh mắt đẫm nước của cậu run run mà nhìn vào mắt hắn, trong giây phút giao nhau với ánh mắt sắc lẹm của hắn, cậu nhận được một trận lạnh run chạy dọc sống lưng từ hắn, cũng đã một thời gian ngắn rồi hăn mới có lại biểu hiện như thế này với cậu, vừa xa lạ vừa thân quen khiến cậu chỉ muốn tránh né hắn.

"Em nói lại xem nào, Park Jimin!"

Jungkook bắt đầu mất bình tĩnh mà đè cả cơ thể cậu xuống giường, áp trụ cả chân lẫn tay khiến cậu khổ sở muốn thoát ra nhưng không thể nào chống lai sức lực khủng khiếp từ hắn, cậu muốn hét lên, mẹ sẽ chạy lên đây và cứu cậu, nhưng cậu không thể, cậu rất sợ khi mẹ và mọi người biết chuyện sẽ cảm thấy kinh tởm và xấu hổ vì cậu, mẹ sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà mất khi mà thằng con trai chưa cả đến tuổi trưởng thành đã làm ra loại chuyện đó, lại còn bị đánh dấu nữa, chuyện này quá nghiêm trọng đến mức khiến cậu cảm thấy thấy sợ hãi khi nghĩ đến chứ đừng nói gì đến chuyện nói ra.

[Kookmin] (ABO|H) To be someone's and only loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ