Chap 19

14.7K 776 28
                                    

Bởi vì hắn có nhà mà không chịu về, cứ ở lì nhà cậu suốt gần một tháng nay nên có vẻ như hai người đã chính thức giống một cặp đôi rồi, nói là vợ chồng cũng không quá nha. Cho nên mới sáng sớm cậu đã phải ngồi dậy giúp hắn bôi thuốc rồi.

Suốt quá trình Jimin càng tập trung bao nhiều thì hắn cứ nhìn chằm chằm khiến cậu mất tập trung bấy nhiêu, nên có đôi chút lúng túng và ngượng ngừng, tại sao lại quan tâm hắn tới mức dậy sớm để giúp hắn bôi thuốc cơ chứ, hắn có tay, hắn có thể tự làm mà.

"Tối nay, anh sẽ nói với mẹ em."

Bàn tay tỉ kỉ bôi thuốc giúp hắn bỗng khựng trong tích tắc, cậu mím môi khẽ đồng ý rồi sau đó lại tiếp tục chấm thuốc lên vết bầm trên mặt hắn, thật sự thì cái gì nên đến cũng sẽ đến, nhưng Jimin lại đâu biết rằng chuyện về gia đình hắn lại đáng sợ như vậy, cậu chấp nhận ở bên hắn mà không mảy may biết chút gì về gia đình hắn cả, cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc phải tìm hiểu chuyện đó, vì với Jimin, cậu rất ác cảm với mấy gia đình giàu có.

"Xong rồi."

Jimin rời cánh tay khỏi khuôn mặt đã được chăm sóc kĩ lưỡng của hắn, lần nữa ngắm nghía lại toàn bộ nhu để chắc chắn rằng, mình không bỏ sót bất cứ vết bầm nào, mấy ngày nữa nó sẽ biến mất và trả lại gương mặt đẹp trai cho hắn thôi.

Xong xuôi, Jimin rời khỏi giường, tiến đến phía tủ đồ của cậu rồi lấy ra bộ đồng phục mới mà hắn mua cho sau khi đã mấy lần xé tan mấy bộ đồng phục của mình, hắn thật đáng sợ, có thể xé được đến như vậy.

"Em đi học sao?"

"Đương nhiên, phải đi rồi."

Jungkook lười biếng đứng dậy rồi tiến đến ôm chằm lấy cậu từ phía sau khiến cậu có chút giật mình, hắn luôn có thói quen vùi khuôn mặt mình vào vùng cổ của cậu mà hít hà mùi hương êm dịu như một thứ thuốc phiện khó có thể dứt bỏ, là đã nghiện mất rồi. Jimin cũng chỉ khẽ rụt lại nhưng cũng chịu đứng yên để hắn ôm mình, bất quá, cảm giác này khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu.

"Nghỉ học đi."

"Không nghỉ được đâu, tôi muốn tranh thủ học trước khi..."

Jimin không thể nói ra câu "trước khi cái bụng to lên", vì như thế sẽ rất xấu hổ và có khi hắn sẽ cười cậu vì sự ngu ngốc của mình mất. Jungkook có chút không hài lòng, hướng đến tai cậu cắn nhẹ lên đó, hắn muốn trêu ghẹo mèo nhỏ này một chút, đáng yêu quá mức rồi.

"A..đừng."

Dường như cơ thể cậu đã trở nên quá nhạy cảm với từng hành động của hắn mà bất giác khẽ kêu lên khi hắn bất ngờ cắn nhẹ lên tai mình như vậy.

Thấy cậu không có ý phản kháng nên hắn càng được nước làm tới mà luồn bàn tay đang ôm eo cậu đi vào trong áo, ma sát lên làn da mịn màng dưới lớp áo ngủ mỏng manh rồi tiến đến hai điểm đầu ngực mà day dưa xoa nắn.

"Jungkook...dừng lại...đừng"

Đúng thật là vào sáng sớm thì sinh lực càng mãnh liệt hơn thì phải, cậu chỉ mất mấy giày để nhận ra sự thay đổi bên up dưới của hắn, thứ đó của hắn đang cứng cổ mà bắt gao đâm chọt lên lưng cậu, thôi thì trách mình quá thấp bé đi nên bây giờ mới phải chịu sự lộng hành của hành của hắn như thế này đây. Còn hắn thì cứ mặc lệ những lời nỉ non  cầu xin của cậu mà ngao du khắp cơ thể khiến hắn say đắm yêu thích ấy, từng cái chạm nhẹ lướt qua cũng đủ để Jimin rên rỉ nhẹ nhàng bên tai hắn.

[Kookmin] (ABO|H) To be someone's and only loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ