Vị khách khó tính vừa bước ra khỏi cửa tôi cũng bắt đầu dọn hàng. Còn khá sớm, chỉ mới 16h30 chiều nhưng hôm nay tôi được đặc cách cho nghỉ sớm để sang nhà nhỏ bạn. Cũng chẳng hiểu nổi ba mẹ tôi làm sao nữa, nó chơi chung với tôi từ hồi bé. Thân thiết đó nhưng cũng lắm lúc tôi ganh tị với nó, bởi ba mẹ tôi chiều nó còn hơn tôi. Có lúc tôi còn tự hỏi phải chăng nó mới chính là con đẻ của 2 người.
Nó gọi điện xin ba mẹ cho tôi qua nhà nó, cũng chẳng nói là chuyện gì, chỉ bảo là rất gấp. Dắt xe đạp ra sân, tôi vặn người hít một hơi sâu làn gió mát dịu thổi tới. "Haiz,lên đường nào" - tôi vừa lẩm bẩm vừa bắt đầu lên xe và khởi hành. Nhà nó cách nhà tôi không xa nên chỉ chốc lát sau tôi đã dừng xe trước cổng nhà nó. Nó ào ra như một cơn gió, vồn vã hỏi tôi:
-Con quỷ, sao lâu vậy? Tao chờ mày nãy giờ.
Tôi cười trừ nhìn nó:
-Mày nghĩ tao là siêu nhân hả? Tao đi xe đạp mà mày làm như tao cưỡi cân đẩu vân của Tôn Ngộ Không không bằng. Mà mày kêu tao qua đây chi vậy?
Nó nhìn quanh, tỏ vẻ bí mật,giọng thì thầm:
-Mày vô phòng tao đi, tao cho mày coi cái này lạ lắm!
Nói rồi chẳng chờ tôi phản ứng nó lôi tuột tôi vào phòng. Tôi còn chưa kịp gác chống, chiếc xe đạp ngã chỏng chơ trên nền đá, bánh trước cứ quay vòng rồi chậm dần...
Đến nơi, nó chỉ vào gầm giường, mắt có chút thất thần:
-Mày nhìn đi. Trong đó...trong đó có một sợi dây chuyền..
Tôi thả mình xuống cái ghế nữ hoàng màu hồng của nó, duỗi chân ngáp một cái thật dài, châm chọc:
-Rồi, mày kêu tao qua chỉ là để tao lấy giùm mày thôi hả? Uhm, kì lạ thật...
Nó đánh vào vai tôi thật mạnh gắt lên:
-Mày nghĩ ai cũng khùng như mày chắc. Tao kêu mày qua là một chuyện, tao lấy là một chuyện nhưng mỗi lần tao gần chạm vào thì thì...lại..có tiếng gầm như quỷ ấy!
Giọng nó có chút run lên, mắt vẫn một mực hướng tới gầm giường. Tôi nhìn nó rồi bật cười ha hả, tay quơ loạn xạ cái đống tỏi trước mặt:
-Nên đây là cái lí do mày mở đại lí củ tỏi trong phòng hả? Tao nói rồi, ít coi phim kinh dị đi. Mấy cái phim gì mà liếc qua cũng sởn gai óc, chứ đừng nói gì coi thường xuyên như mày. Ảnh hưởng thần kinh!
Tôi buông một tiếng khẳng định. Nó quát lên nhưng gần như là lạc giọng đi vì sợ hãi:
-Ai thần kinh, tao thực sự ..không gạt mày. Nó tự xuất hiện ở đó, nhưng cứ mỗi lần tao đến gần nó lại gầm và biến mất. Hựu, tao thực sự không có bệnh, tao thực sự sợ lắm!
Lần này nó khóc thật. Tôi nhìn nó, liếm môi. Tuy tính tình nó cũng không bình thường hơn tôi là mấy: hay tưởng tượng, thích phóng đại mọi chuyện nhưng nếu nó nghiêm túc chắc chắn sự việc không đơn giản.
Tôi nhìn nó chau mày lại liếm môi (đây là thói quen của tôi những lúc kiên quyết hay cố gắng làm gì đó). Tôi cũng cảm thấy da gà bắt đầu dày cộp trên tay, nhưng tôi lại không muốn nó lo sợ. Tôi xắn tay áo, khom người lách vào gầm giường, nó lo lắng nhìn theo tôi, đờ đẫn rồi hỏi tôi:
![](https://img.wattpad.com/cover/189604738-288-k473932.jpg)
YOU ARE READING
Anh là chú khuyển 3 chân của riêng em
Science-FictionMột cô gái trẻ tuổi bất ngờ xuyên không vào Thế giới Inuyasha và gặp gỡ Sesshomaru. Bằng bản tính vui vẻ, lương thiện những cũng không kém phần đanh đá khiến bản thân mình trở thành một phần của thế giới đó. dĩ nhiên, truyện cũng sẽ có 1 vài điểm sa...