NGOẠI TRUYỆN: SESSHOMARU

5 0 0
                                    


Tôi hóa thành hình dạng thực sự của mình để đưa tiễn cô ấy. Lúc cô ấy đến, cũng là gặp tôi trong bộ dạng thế này, chân chính nhất của Sesshomaru.

Lúc mới gặp, tôi chỉ có cảm giác, loài người rất phiền phức, rất phức tạp. Tôi không muốn dính đến. Nhưng cái cô gái kì lạ này cứ lẽo đẽo theo sau tôi. Thôi thì lờ cô ta đi vậy.

Sau đó tôi lại nghĩ, trên đời có loại người ngốc đến nỗi va vào con rắn yêu lại còn không hay biết, nghĩ mình va vào gốc cây chắc? Xem ra đúng là vậy rồi. Và cái giọng của cô ta... kinh khủng thật.

Lại có người xém bị đem đi làm thuốc lại có thể cầu xin giúp người khác sao, cô ta có bình thường không nhỉ?

Thì ra cô ấy tên là Hựu – Lê Ngọc Hựu.

Tôi trước giờ luôn lãnh cảm với tất cả mọi thứ, cũng không ai gần gũi với tôi như thế kể cả mẹ tôi. Vậy mà Hựu lại dám, cô ấy khóc nháo bắt đền tôi, cô ấy đu lên người tôi, lại dám chùi nước mắt nước mũi lên vạt áo lông quí giá của tôi. Tôi có chút cảm giác không quen, nên nhíu mày.

Hựu rất nghịch, cái theo kiểu nghịch nửa vời. Nhưng cô ấy rất mạnh mẽ, cô ấy đấu với quái kiến, một mình đánh bại quái trâu, chống lại tên Aizha hơn cô ấy cả vài trăm tuổi,...

Lúc cô ấy gần chạm đến Cánh cửa Luân hồi, tôi đã hoảng hốt đến cực độ. Lúc đó tôi nhận ra lần đầu tiên mình lo lắng, ân hận vì quyết định của mình là do đâu. Hình như, tôi thích cô ấy rồi!

Phát hiện ra chuyện đó, tôi luôn vô thức bảo vệ cô ấy, vậy mà cô ngốc Lê Ngọc Hựu đó cứ thích tìm đến rắc rối. Chỗ đại yêu quái đánh nhau, cô ấy lăn đến làm gì. Lại còn bốc đồng lao ra làm mồi nhử, hại tôi bất chấp vết thương ở ngực, bằng mọi giá chém chết con quái nửa nhện nửa bọ cạp ấy. Vậy mà trên má tròn của Hựu vẫn có một vệt máu dài. Tôi tức giận, buông một câu rồi mặc kệ cô ấy. Nhưng nhìn ánh mắt lo lắng, dẹp cả sĩ diện, cứ muốn chữa thương cho tôi khiến cho một đại yêu quái như tôi phải lên tiếng báo rằng mình không bị thương. Đó là lần đầu tôi nói dối!

Sao một người có đầy đủ tố chất bá chủ thiên hạ như tôi lại thích một cô nàng hậu đậu thế nhỉ, đi cũng có thể lăn xuống hang động được. Tôi cố ý kéo dài thời gian, để cô ấy biết cảm giác, lần sau đi đứng cẩn thận hơn. Ai ngờ té 1 cái lại tìm ra cả đống rắc rối.

Tôi đã lâu không gặp Rin. Cô bé xinh đẹp hơn, cô bé tròn hơn, có khí chất hơn, nhưng cô bé vẫn là em gái trong lòng tôi. Khi nhìn thấy Hựu qua màn nước phép, nhìn cô ấy khóc khiến ruột gan tôi bứt rứt, mặc kệ kế hoạch lật mặt Yêu hậu đã thỏa thuận với Yêu vương, chém một đao đem Hựu ra ngoài. Cô nàng khóc đến xấu xí, nhưng tim tôi nhảy nhót, vui mừng đến lạ. Lại nghe cô ấy dạy Rin, tuyên bố tôi là của cô ấy, ánh mắt không tự chủ mà khóa chặt cô ấy, tim giống như nở hoa vậy. Đợi đến lúc biết cô ấy vì lo sợ cho mình mà bẻ hoa cầm máu, bị thương. Vốn dĩ, độc của loại hoa này không ghê gớm, nhưng nó lại là đại kị của nhựa cây ngàn năm, thân thể của Hựu lại vì bị phá kết giới mà suy yếu lại khiến cô ấy cận kề sinh tử hơn.

Một bông hoa bảy cánh, bảy chiếc lá nở rực rỡ nở trên tay cô ấy. Đẹp đẽ, đẹp đến chói mắt.

Bảy ngày cô ấy nằm ở đó, mắt giống như đang ngủ, tôi tận mắt chứng kiến tóc cô ấy bạc dần. Tôi từng rất kiêu ngạo về màu tóc của mình, bây giờ lại thấy chán ghét vô cùng. Bảy ngày đó, bảy chiếc lá biến mất. Đó chính là lỗi của tôi! Tại vì tôi đã cho cô ấy uống nhựa cây ngàn năm....

Tôi muốn tôi nói chuyện nhiều hơn với cô ấy, được. Thực ra, tôi đã tự nghĩ mình nên nói hết những gì mình nghĩ từ lúc mới gặp cho đến tận lúc đó. Nhưng tôi không nói hết. Tôi không dám nói, sợ cô ấy càng ray rứt khi rời xa, cũng sợ chính mình sẽ càng ân hận, cũng sợ cô ấy sẽ hận mình...

Tôi đưa cô ấy đến thăm những kỉ niệm cũ, những "người cũ" cũ. Từng ngày nhìn cô ấy suy yếu đi nhưng vẫn gắng gượng. Những lúc đó, tôi cắn răng, nuốt ngược đau vào lòng, không vạch trần nỗi đau ấy...

Sau đó tôi nghe thấy nhóc Kibi nói về cách cứu cô ấy. Tôi nhìn Tiên Sinh Nhai, quyết tâm: Về thế giới của cô ấy? Không sao! Dù ở đâu, chỉ cần cô ấy được sống là được. Tiên Sinh Nhai có xá gì.....

Anh là chú khuyển 3 chân của riêng emWhere stories live. Discover now