CHƯƠNG VIII: YÊU ĐẾN ĐAU LÒNG
Tôi bị tiếng sấm đánh thức, tiếng mưa lộp độp rơi trên lá khiến người khác nửa yên tâm lại có chút hoang mang. Tôi đang ở đâu vậy? Tôi chết rồi cơ mà.
Tôi gượng dậy, nhưng người không có một chút lực đành bỏ ý định, giương mắt đánh giá xung quanh. Đây là một hang đá, bằng phẳng và dường như là có ai đó đã kiến tạo lại nó. Tôi lầm bầm:
-Thiên đường trông cũng không xấu xí như tưởng tượng.
Có tiếng cười trầm giọng, tôi ngước nhìn, không tin vào mắt mình. Trước mắt tôi là Maru bằng xương bằng thịt, không phải Maru cũng "thăng" rồi chứ? Đại yêu quái có thể chết nhanh vậy sao?
Maru lại cười, anh vuốt tóc tôi, cười:
-Ngốc cái gì? Đây là... nhà!
Sao tôi lại cảm thấy thái độ của Maru có gì đó thay đổi nhỉ. Tôi lắp bắp mãi, lòng suy nghĩ hàng mớ câu hỏi nhưng lại hỏi một vấn đề không đâu:
-Tôi chết chưa?
Maru ngừng cười, xoa xoa mu bàn tay có hình đóa hoa bảy cánh đỏ rực xuất hiện tự lúc nào của tôi rồi đặt vào đó một bó hoa nhỏ màu tím xinh đẹp:
-Màu tím đấy!
Tôi trợn mắt, hỏi lại:
-Anh biết tôi thích màu tím à.
Anh gật đầu, ôm lấy tôi xoay mặt ra cửa động nhìn mưa. Tôi có hơi cứng người, nhưng lại có chút hài lòng, sau đó quyết định thoải mái dựa vào lồng ngực Maru, cũng chẳng phải lần đầu dựa. Giọng Maru trượt qua đỉnh đầu truyền xuống tai tôi, ấm áp:
-Mỗi lần gặp cái gì màu tím, em đều nhìn rất lâu.
Tôi hơi nghiêng đầu, nhưng chỉ nhìn thấy cằm Maru. Lại bất ngờ thấy một mảng tóc trắng... của chính mình.Tôi hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng đoán được tình trạng của mình, có lẽ nên tận hưởng thì tận hưởng thôi. Tôi đưa tay giữ lấy tay Maru hỏi lại, cách xưng hô cũng thay đổi:
-Anh có thể nói nhiều hơn không? Em muốn nghe! Ví dụ như... anh thích em từ khi nào?
Maru hơi hít vào, xong lại từ từ thở ra:
-Uhm.
Rồi như nhớ ra, anh lại tiếp:
-Em rất lạ.Tôi không thích nói chuyện, nhưng em thì...- Anh cười khẽ, rồi mới tiếp tục – Mặc kệ, suốt ngày liến thoáng. Rất ỉ lại nhưng cũng rất kiên cường, nóng tính nhưng lại cũng rất biết tính toán... Cũng chẳng biết tôi thích từ lúc nào, nhưng khi không có em, tôi lại thấy thiếu.
Maru siết chặt tôi thêm, khẳng định :
-Em thực sự rất lạ.
Tôi nhéo nhéo cánh tay anh, nhưng không hề tức giận:
-Em mâu thuẫn vậy à?
Im lặng chốc lát, tôi khẽ gọi:
- Maru?
-Hửm?
Tôi lại gọi:
-Maru?
-Uhm. –Maru vẫn kiên trì trả lời
YOU ARE READING
Anh là chú khuyển 3 chân của riêng em
Ciencia FicciónMột cô gái trẻ tuổi bất ngờ xuyên không vào Thế giới Inuyasha và gặp gỡ Sesshomaru. Bằng bản tính vui vẻ, lương thiện những cũng không kém phần đanh đá khiến bản thân mình trở thành một phần của thế giới đó. dĩ nhiên, truyện cũng sẽ có 1 vài điểm sa...