CHƯƠNG IV: KHỞI HÀNH - SỰ KIỂM SOÁT

3 0 0
                                    



-Chị nhớ phải cẩn thận đó nha, đừng có đùng đùng tách ra đi riêng. Nguy

hiểm lắm.

Tôi lén thở dài trong lòng. Ai nhìn thấy cảnh này có thấy giống mẹ dặn con trước lúc cho nó đi chơi xa không. "Bà mẹ" Kagome của tôi nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi ấy. Tôi thực sự cảm thấy, tuổi tác của chúng tôi hình như là bị đổi rồi. Tôi gật đầu nhìn Kagome rồi lên xe đạp mà cô bé đã chuẩn bị, tạm biệt mọi người và đuổi theo bóng Sesshomaru ở phía trước.

Chẳng hiểu do Sesshomaru là yêu quái nên đi nhanh hay là do tôi đi chậm mà tôi chạy xe cũng y như anh ta đi bộ vậy.

Buổi trưa, cái nắng chói chang làm mọi thứ trở nên khó chịu hơn. Tôi dừng xe dưới một tán cây lớn, gọi:

-Chúng ta nghỉ trưa một chút nhé!

Nói xong cũng không nghe tiếng anh ta trả lời, chỉ là anh ta dừng lại đứng dưới tán cây cạnh đó. Tôi trải khăn và bày thức ăn ra mời gọi:

-Sesshomaru, ngồi đây, ngồi đây.

Anh ta không nhìn tôi mà trực tiếp bỏ vào rừng. Tôi bĩu môi:

-Không ăn thì thôi, lại còn lờ tít người ta đi nữa, hứ.

-Thiếu gia không ăn những loại thức ăn như thế này. Tầm thường!

Tôi chẳng thèm chấp cái lão người lùn mấy ngàn tuổi này. Tôi nhiệt tình mời ông ăn những thức ăn Kagome đã chuẩn bị. Ông Jaken lưỡng lự rồi cũng cầm lấy không quên kèm theo những câu nói chứng tỏ mình ăn chỉ vì nể tình. Lần đầu tôi được lão nể tình đấy, liệu có phải đốt pháo ăn mừng không nhỉ.

Ông Jaken và tôi no bụng cũng là lúc Sesshomaru trở về. Anh ta ngồi ở tán cây bên cạnh, nhắm mắt như đang nghỉ ngơi. Tôi cũng thấy mí mắt gần sụp xuống , đảo mắt nhìn thấy hắn ta vẫn ngồi đó không có ý định rời đi, tôi yên tâm ngã lưng đánh một giấc.

Tôi tỉnh dậy khi mặt trời đang dần khuất. Tôi hốt hoảng nhìn quanh thì chẳng còn ai. Thật là bụng làm dạ chịu, ai bảo tôi ham ăn ham ngủ thế chứ. Nhưng chẳng lẽ đại nhân vật lại vô trách nhiệm thế sao? Tôi cau mày, thầm mắng vạn lần. Vừa định gấp khăn cất đi thì nghe tiếng làu bàu không vui vẻ của ông jaken:

-Thiếu gia Sesshomaru thật là không công bằng. Tại sao lại bắt mình ở lại dẫn đường cho loài người tầm thường này chứ.

Tôi nhìn quanh tìm kiếm, miệng lên tiếng gọi:

-Ông Jaken, ông Jaken. Sesshomaru đâu rồi?

Lão không trả lời, tay dùng gậy chỉ huy bắt tôi dọn dẹp rồi tức tốc lên đường.

Sẩm tối, chúng tôi đến một con suối, dòng nước của con suối rất kì lạ. Chúng chảy rất mạnh như đang giận dữ, vả lại nước lại còn bốc lên mùi tanh tửi khó ngửi. Ông Jaken cùng che mũi mà nhăn nhó. Riêng ông Jaken lại còn vừa lầm bầm vừa như đang dò xét cái gì đó:

-Đi nhầm đường rồi. Cầm vũ khí lên đi, oắt con.

Tôi khó hiểu nhưng nhìn thái độ của ông Jaken cũng không giống đang đùa nên lập tức tôi căng mắt cảnh giác, tay siết chặt ngọn giáo mà Kagome chuẩn bị cho tôi phòng thân trước khi lên đường

Anh là chú khuyển 3 chân của riêng emWhere stories live. Discover now