Đêm. Giữa ánh lửa lay lắt, tôi viết vội vài dòng gửi đến những người tôi không thể gặp: ba mẹ tôi, con My. Tôi rất muốn biết họ bây giờ ra sao, có khỏe mạnh hay vẫn còn thương nhớ đến tôi.
Có lẽ, ở một nơi có thể gặp yêu quái ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào thì thời gian để nhớ nhung gì đó là rất ít... nhưng không phải là không có. Giống như những lúc bình yên như thế này.
Tôi co người rút lại nương theo ánh sáng của đống lửa đang dần tàn. Tôi sợ tối, nhưng ở nơi này tôi làm gì có thể phát tác nỗi sợ của mình. Tôi chỉ có thể gắng gượng chịu đựng, tự nói với mình: không sao cả. Lúc trước, khi mất điện, ba mẹ hoặc con My đều không bỏ tôi một mình...
Tôi hít một hơi, ngửa mặt lên trời ngăn hốc mắt đang nóng lên.
"Cốp"
Tôi đau điếng quay ra trừng mắt với ông Jaken:
-Lại gì nữa, sao lại đánh tôi?
-Loài người thật yếu đuối, thiếu gia thật vô tâm, sao có thể để ta ở lại với một con nhỏ loài người ngu ngốc hay khóc nhè chứ. Hừ, thật là bất công.
-Ông thật là quá đáng. Ông... ông đang an ủi tôi đúng không?
Tôi vừa bực bội quát lên thì chợt nghe ra điều gì đó. Nước mắt vốn đã cầm cự được lại tràn ra. Tôi ôm lấy ông Jaken khóc lớn mặc kệ sự phản đối của ông Jaken.
Phía xa xa, một cô gái tóc đen, mặc bộ quần áo pháp sư dừng cước bộ, ngoái nhìn về phía có tiếng la hét giận dữ của ông Jaken. Cô khẽ nhíu mày, rồi quay đầu bước tiếp...
-Ông Jaken, chúng ta đi bắt cá nướng ăn đi. Tôi đói bụng
Ông Jaken vừa chỉa cây gậy vào người tôi, nói được mấy chữ "Đúng là loài người vô dụng..." Thì bụng ông cũng réo vang. Tôi không kiềm được cứ vậy mà bật cười ha hả. Ông Jaken khỏa lấp sự ngượng ngùng bằng cách gõ cho tôi một cái thật mạnh. Lạy thần linh, tôi thề là tôi không bao giờ muốn trở thành một cô gái vô lễ, nhưng khi đi chung với ông Jaken thì... phải xem lại.
Tôi và ông Jaken ra bờ suối nhưng thật bất công là ông ta chỉ ngồi trên tảng đá lớn và chỉ đạo tôi phải bắt cá như thế nào, còn mắng tôi vô dụng. Không bực mình mới là lạ, tôi cũng chẳng phải thánh nhân nên kiềm nén cơn giận rồi lừa gạt, kéo ông rơi tõm xuống nước, sau đó chống nạnh mà cười.
Đợi đến khi chúng tôi nướng cá được cũng đã quá trưa. Ăn xong là lăn ra ngủ. Từ lúc có tôi tham gia cùng thì ông Jaken cũng vô ý có thói quen ngủ trưa.
Hành trình không có Maru có lẽ vẫn rất thuận lợi nếu không tính đến chuyện tôi và ông Jaken thường xuyên đi lạc.
E hèm, cái này chắc là do lỗi của tôi. Bởi vì tôi muốn chống đối nên luôn không nghe ông ấy chỉ đường. "Giá như có Maru ở đây thì...", tôi thường hay có suy nghĩ như vậy. Cũng chẳng biết từ lúc nào, tôi đã mang tâm lí dựa dẫm vào Maru.
Tôi dựa vào gốc cây, đặt tay lên ngực vỗ vỗ, tự nói với chính mình:
-Điên rồi, điên thật rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/189604738-288-k473932.jpg)
YOU ARE READING
Anh là chú khuyển 3 chân của riêng em
Ficção CientíficaMột cô gái trẻ tuổi bất ngờ xuyên không vào Thế giới Inuyasha và gặp gỡ Sesshomaru. Bằng bản tính vui vẻ, lương thiện những cũng không kém phần đanh đá khiến bản thân mình trở thành một phần của thế giới đó. dĩ nhiên, truyện cũng sẽ có 1 vài điểm sa...