CHƯƠNG III: LẦN ĐẦU CHIẾN ĐẤU

3 0 0
                                    



Seshomaru khoanh 2 tay im lặng nhìn tôi. Tôi không thể đoán được anh ta đang suy nghĩ gì trong đầu, chỉ đành chép miệng rồi lên tiếng thuyết phục:

-Anh cũng biết Kagome, Inuyasha và Kikyou có vấn đề mà. Nếu như để họ chạm mặt thì...

-Có liên quan gì tới tôi sao?

Tôi trợn mắt nhìn anh ta, bắt đầu thấy tức giận:

-Này, anh là anh trai của Inuyasha đấy. Anh cũng quan tâm em trai anh một chút đi chứ. Vả lại, tôi nói cho anh biết, tôi bị lôi về đây không phải là do anh hay sao. Anh cũng nên chịu trách nhiệm với tôi chứ.

Sesshomaru vẫn lạnh nhạt nhìn tôi và lặp lại:

-Trách nhiệm?

-Đúng vậy. Là trách nhiệm giúp tôi trở về với thế giới của tôi. Tôi rơi xuống trên người anh, còn không phải do anh đánh nhau với con yêu quái đó mới kéo tôi về hay sao.

Tôi nuốt nước bọt lại tiếp lời:

-Còn cả sợi dây chuyền nữa. Tôi rõ ràng nghe thấy tiếng anh phát ra từ sợi dây chuyền nên chắc chắn đó là trách nhiệm của anh.

Anh ta không đáp trả mà lẳng lặng quay đi. Ông Jaken còn lè lưỡi với tôi một cái rồi mới chạy theo Sesshomaru. Anh ta thậm chí còn không nghe tôi đưa ra các quan điểm của mình.

"Chạy làng hả? Đừng có mơ!" tôi lừ mắt về phía anh ta lầm bầm rồi làm cái mặt quỉ sau lưng anh ta.

Tôi trở về tìm Kagome và dò hỏi thắc mắc trong lòng, bởi cả 2 lần trước tôi đều không thấy họ lấy ngọc tứ hồn. Và kết quả là tôi nhận được cái nhìn không mấy bình thường:

-Cô có bình thường không vậy? Cái gì mà ngọc tứ hồn?

Shippo cũng ngạc nhiên hỏi theo Inuyasha:

-Làm gì có ngọc hả chị.

Tôi đưa mắt nhìn Kagome xác nhận, cô bé gật đầu tiếp lời:

-Có lẽ câu chuyện mà chị đã biết không giống ở dây. Chúng em tiêu diệt yêu quái là để thu lại nước thánh của quan âm cơ.

Tôi nghệch mặt, thôi được rồi. Không có gì là tệ hại cả. Nếu thu nước thì nó tự bay trở về trời, còn với mấy mảnh sứ kia lại còn phải giữ rồi biết đâu lại bị cướp giống trong phim thì sao. Tôi gật gù rồi kéo Kagome ra một góc nói nhỏ:

-Chị nói với Seshomaru rồi, nhưng anh ta lờ tít chị đi. Thật là tức chết mà

Kagome vuốt lưng cho tôi, làm vẻ mặt "em biết mà" an ủi tôi:

-Thôi nào. Anh ấy là vậy mà, cả ngàn năm đã thế rồi.

Bản thân định mè nheo nhưng chợt nhớ ra, tôi 21 tuổi rồi. Kagome không mè nheo với tôi thì thôi, tôi lại mặt dày mè nheo ngược à. Tôi hơi đảo mắt, xấu hổ. Cái tật này của tôi bị con My dưỡng riết thành quen rồi. Nghĩ vậy, tôi hít vào che dấu sự xấu hổ nói với Kagome:

-Được rồi, chị tạm tha cho anh ta. Ơ, mà em không đi tìm quái vật à.

-Chị có vẻ thích nó nhỉ? Ý em là công việc này ấy.

Anh là chú khuyển 3 chân của riêng emWhere stories live. Discover now