CHƯƠNG VII: MARU, ANH ẤY LÀ CỦA CHỊ!

3 0 0
                                    



Đã rất lâu rồi tôi chưa nhìn thấy ngôi làng nào đông đúc và vui vẻ, ấm áp đến vậy. Họ hăng say cày cấy, và nhiệt tình cười thân thiện với chúng tôi. Nếu không phải Maru ném cho họ ánh mắt khinh thường thì tôi đã chạy đến tay bắt mặt mừng với bọn họ rồi. Tuy là tôi thích Maru nhưng tôi cũng phải khẳng khái thừa nhận: con chó này cực kì xấu tính.

Gu của tôi cũng thật "ngộ kì thời"!

Chúng tôi ngồi nghỉ dưới một gốc cây đại thụ ven rừng, không vào làng. Đó là quyết định của Maru, tôi cũng không thấy có gì không thoải mái. Cũng có thể đi cùng anh ta một thời gian, tôi cũng dần hình thành thói quen đó.

Lén liếc mắt nhìn trộm Maru đang dưỡng thần dưới tán cây, tôi mím môi rồi quay sang ôm Túi giáo tiếp tục luyện tập. Tôi tiến bộ không ít trong việc sử dụng Túi giáo, song tôi muốn mình làm được nhiều hơn thế, không muốn dừng lại ở việc "biết sử dụng". Tóm lại, tôi không muốn mình là một kẻ phụ thuộc bị Maru coi nhẹ. Như vậy thì, tôi lấy tư cách gì đeo đuổi anh ta.

Thôi xong rồi, tôi lại có cái loại suy nghĩ không nên rồi. Anh ta là bông đã có chủ, chẳng mấy chốc Rin sẽ lớn lên, sẽ quay về bên vòng tay của Maru. Và...tôi cũng sẽ trở về!

Một buổi sáng mát mẻ, tôi vừa đạp xe vừa ngân nga một giai điệu vui tai về tình yêu mà ngay cả tôi cũng không biết tên nó là gì. Thời tiết thế này, lại thêm rừng cây vào mùa thu, lá vàng cứ rơi ngay trên đỉnh đầu làm tôi liên tưởng đến buổi hẹn hò lãng mạn.

Thú thật, dù biết anh ta là bông có chủ, biết có thể một ngày nào đó mình sẽ trở về nhưng tôi vẫn không thể yên phận. Hổ thẹn, hổ thẹn! Bởi vì tôi chính là kiểu người nói được nhưng không làm được. Tôi mơ, mơ đến cảnh tượng giữa rừng lá đỏ hay rừng hoa anh đào gì đó, tôi mà Maru tay trong tay, không cần nói những lời ngọt ngào, chỉ cần nhìn nhau là hạnh phúc...

Có lẽ trời cũng không muốn thấu những mơ tưởng đó của tôi, nên cảnh cáo tôi bằng một vụ ngã xe đạp mất mặt nhất từ trước tới giờ của tôi. Bánh xe trợt qua rễ cây, tay lái của tôi chao đảo rồi lăn kềnh ra đất. Tôi không trụ được cũng lăn mấy vòng, không mặc váy nhưng ống quần rộng trải qua vài vòng đó bị vén đến tận mông.

Ông Jaken không kiêng nể mà ha hả cười nhạo tôi, Maru cũng dừng lại liếc mắt nhìn. Tôi thề, tôi có nhìn thấy khóe miệng anh ta nhếch lên. Thôi xong rồi, mặt mũi của tôi giờ mất sạch. Ngay cả kẻ lạnh lùng như anh ta cũng cười nhạo tôi. Vội vàng túm ống quần ngồi dậy, hấp tấp tôi lại trượt chân lăn thêm vài vòng rồi trượt luôn xuống một cái hố sâu hun hút.

Tôi chẳng kịp bám vào gì, chỉ biết phản xạ tự nhiên nhất là la thất thanh trơ mắt nhìn trời đất đảo lộn, từ ánh sang ban ngày, dần dần thay bằng u tối của đáy hang.

"Bịch" một cái, tôi cảm tưởng như cái lưng đã không còn là của bản thân nữa rồi. Nằm yên một chút, đợi dịu bớt áp lực va chạm ở lồng ngực và bụng tôi mới thử ngồi dậy. May là lưng không sao, chắc chỉ bầm vài chỗ. Định đứng dậy thì chân nhói lên một cái khiến mặt tôi tái đi, tình huống kinh điển: tôi- vinh quang trở thành bệnh nhân bị trẹo chân.

Anh là chú khuyển 3 chân của riêng emWhere stories live. Discover now