Lúc Arthur thực sự ý thức được tin tức tố quanh người không phải là ảo giác của gã, thì đã bị một con cự mãng màu xanh nhạt hiếm thấy quấn trọn ba vòng có hơn. Cũng không phải là nói gã thật sự không có cảm giác gì, chỉ là tin tức tố trên người con cự mãng này cùng Orm thực sự quá giống nhau, nếu không phải đối phương là một con rắn gã nhất định lập tức ôm người ta lặn xuống biển.
Gã bị mùi vị của tin tức tố mê hoặc mà không có chút ý thức phản kháng nào, không chỉ là bởi giống nhau mùi vị, mà còn ẩn chứa trong đó tin tức lượng, là loại cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng vô vàn mà Arthur chưa từng trải qua, gã bị thứ cảm xúc này làm cho khiếp sợ, sửng sốt, bỏ lỡ thời cơ tránh né tốt nhất, bị con cự mãng chậm chạp nhưng cực kỳ hữu lực kia quấn quanh.
Gã chú ý tới cự mãng này thật ra là không có có ý thức, nó chỉ theo bản năng mà đòi hỏi nơi ấm áp. Nhiệt độ cơ thể Arthur vốn cao hơn người bình thường, thể hình cường tráng lại cao lớn không khác gì một cái lò lửa ấm nóng di động cỡ lớn. Lúc cự mãng bởi vì lạnh mà gắt gao quấn chặt lấy gã, tin tức tố vốn bị đè nén dần dần có một chút thay đổi, tựa như một luồng sáng ban mai rực rỡ giữa đêm đen vô tận, nhẹ nhàng soi rọi cảnh giác đang căng lên đến cực hạn của đối phương, cơ thể cho dù là không còn ý thức cũng chưa từng buông lơi rốt cuộc lại dần dần thả lỏng dưới làn hơi sưởi ấm.
Arthur vươn ra bàn tay vẫn còn hoạt động được thử thăm dò, cẩn thận vuốt ve thân rắn, cảm giác non nớt dưới lòng bàn tay khiến gã âm thầm chắt lưỡi, cho dù hiểu biết của gã về loài rắn không nhiều lắm, thì cũng biết mãng xà ở hình dạng này chắc chắn đã trưởng thành. Nhưng mà lớp da dưới bụng rắn mềm mại lại mỏng manh, lớp vảy phía trên càng giống như chỉ là một lớp hoa văn đẹp đẽ tinh xảo, không có chút tác dụng phòng ngự nào.
Gió biển ngày đông mang theo hơi ẩm lạnh lẽo khó mà chống đỡ được thổi qua thân thể hai người, Arthur trái lại không sợ, nhưng giờ phút này gã lại bị ý nghĩ điên cuồng bắt đầu nảy sinh trong trí óc làm cho hoảng sợ đến mức giậm chân. Gã đứng vững trên mặt cát, sau khi đã cân nhắc xem sức nặng trên người chắc chắn sẽ không vì một chút động tĩnh hơi lớn mà rơi xuống, mới hít sâu một hơi, lấy sức mà chạy như điên về phía ngọn hải đăng.
Arthur không cách nào xác định ý nghĩ của mình đối với người bình thường mà nói điên cuồng tới mức nào, nhưng thân là người mang hai dòng máu của Atlantis và nhân loại, còn có người ngoài hành tinh và những người sở hữu siêu năng lực khác là đồng bọn, gã cho rằng mình điên tới tám chín phần mười là thật. Có lẽ sau khi về nhà gã có thể liên lạc với Bruce giúp gã tra một chút, xác nhận xem "nhóc con" trên người có phải mới vừa sinh ra không bao lâu hay không...
Arthur không chú ý tới tâm tình của mình đã bị một con rắn xa lạ bỗng nhiên xuất hiện làm rối loạn hoàn toàn, có lẽ bởi vì bản chất lương thiện, khiến cho gã giờ phút này từ trong thâm tâm, dốc hết sức mình mà giúp đối phương; có lẽ là vì tin tức tố giống nhau, mà trong nhận thức của gã cho tới nay có thể khẳng định rằng trên đời này không tồn tại người thú có tin tức tố giống nhau. Đây có thể là một hy vọng, hoặc là một ý nghĩ có hơi tiêu cực, chung quy chỉ là một thứ cảm giác gửi gắm, nhưng Arthur lại có một loại tự tin không thể hiểu nổi, gã cảm giác Orm còn sống, chắc chắn là còn sống.
Arthur dùng hết sức bình sinh chạy về nhà, nhưng đây là lần đầu tiên gã cảm thụ sâu sắc mà ý thức được rằng, ưu thế tốc độ của gã khi ở trong biển lớn đến bao nhiêu. Nếu như gã ôm đối phương bơi trong biển mà nói, giờ này cũng không phải là đứng thở hồng hộc trước cửa nhà, mà đã sớm đã thu xếp tốt cho "nhóc con" này, bản thân cũng đã ăn uống no nê đã đời rồi. Arthur vừa nghĩ xem đêm nay có thể uống một ly không, vừa giơ chân đạp cửa lớn một cái thật vang.
"Arthur Curry!!! Con đang làm cái gì thế này?!?!!!" Arthur trăm cay nghìn đắng mới về được đến nhà nghĩ thế nào cũng không ra, lúc gã bất chấp đau khổ của bản thân cứu lấy một con "rắn nhỏ", mẹ yêu vẫn luôn ôn nhu hòa ái không chỉ không cho gã một cái ôm tán dương hoặc là hôn môi (chuẩn bị cho gã một bàn thức ăn ngon thịnh soạn thì càng tốt), trái lại rống giận chất vấn gã đang làm thứ gì đây, rồi cùng với ba đem "nhóc con" trên người gã vội vội vàng vàng mang vào trong phòng, thậm chí còn trực tiếp chiếm dụng phòng ngủ của gã.
Arthur không biết mình đã làm sai điều gì, chỉ có thể cố sức co rút cái thân-thể-không-thể-nào-biến-nhỏ-đi lại giống như một chú chim cút, yên lặng mà nhìn ba mẹ bận trước bận sau. Nhiệt độ trong nhà tăng lên rất cao, mẹ hầu như là đem tất cả đệm chăn trong nhà chuyển vào phòng ngủ của gã, không đến năm phút sau, ngay cả bác sĩ cấp cứu cũng có mặt rồi.
Coi như có ngu ngơ tiếp cũng nên ý thức được gì đó, Arthur không hề đứng chắn trên hành lang ảnh hưởng đến công việc của mọi người, một thân một mình lặng lẽ meo meo đi vào phòng bếp, khui vài chai bia. Đợi đến lúc mẹ rốt cuộc cũng tiễn bác sĩ đi, Arthur cho rằng cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi, lúc định đi lên lầu ngó xem "nhóc con" của gã, Atlanna đã ngồi xuống phía đối diện gã, lần đầu tiên lấy giọng điệu Nữ Vương chất vấn gã: "Arthur, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Hãy tưởng tượng đây là Aquaman của chúng ta (͠≖ ͜ʖ͠≖)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thorki] [Arthurm] Đại Đồng Tiểu Dị
Hayran KurguCrossover Thorki - Arthurm (Marvel-DC) Tác giả: 绅士的绅士 Nguồn: http://www.mtslash.me/thread-276683-1-1.html Trans: MingYuan Thể loại: nhân thú, ABO Giới thiệu: [Arthur ] Trên đời này vốn không tồn tại hai loại tin tức tố có mùi vị giống nhau, nhưng Ar...