Chap 12

364 45 0
                                    

Bạch Hóa Kình Sa đã chuyển hóa thành hình người, mặc bộ quần áo bệnh nhân màu trắng mà Banner đưa cho hắn, yên lặng ngồi ở trên giường. Xem ra hắn rất ôn hòa, đôi mắt chớp mở tò mò đánh giá xung quanh. Lúc đám người Thor lần lượt tiến vào phòng bệnh, cậu trai trẻ vừa nhìn thấy Thor thì ngây người ra, sau đó gọi một tiếng: "Arthur..."

"Arthur? Là tên của em sao?" Thor ngồi xuống cái ghế gần giường bệnh, hỏi thăm bằng giọng điệu nhẹ nhất có thể. Có lẽ bởi vì cậu trai trẻ này thoạt nhìn yếu ớt lại nhợt nhạt, giống như chỉ cần ai đó nói lớn tiếng một chút thì cậu ấy sẽ bị khiếp sợ hoặc vỡ tan mất.

"Arthur? Tôi không biết... Tôi không nhớ." Vẻ mặt của cậu trai trẻ bỗng nhiên trở nên mất mát, đến nỗi khiến cho Thor tưởng mình sắp làm cậu ta khóc thật rồi, "Banner nói tôi bị thương nặng, phần đầu bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến mất trí nhớ." "Đúng vậy, lúc đó tôi cũng đã nói với mọi người rồi, cậu ấy rất có thể sẽ bị mất trí nhớ hoặc nặng hơn là không thể tỉnh lại, mất trí nhớ là may rồi." Banner bưng một khay cá tươi từ phòng bếp đến cho cậu trai trẻ: "Xin lỗi nhé, tôi chỉ tìm được bấy nhiêu thôi, mới mua sáng nay còn tươi lắm. Bây giờ cậu ăn đỡ chỗ này đi, còn muốn ăn gì nữa thì cứ kêu Tony, Tony chịu trách nhiệm mua sắm."

"Sao tự nhiên lại nói với tôi? Tôi là bảo mẫu chắc! Giao cho Friday là được rồi, đúng không con gái ngoan?" 【Vâng, thưa ông chủ. Ngài Arthur sau này cần gì cứ nói với tôi, Friday sẽ tận lực phục vụ.】 Cậu trai trẻ vừa mới ăn cá sợ ngây người, ngẩng đầu nhìn xung quanh: "Tại... Tại sao ở trong không trung lại có tiếng nói?" Thor cười sờ lên mái tóc ánh kim mềm mại đến khó tin của đối phương, dịu dàng giải thích giống như đang nói với một bé con: "Đừng sợ, đó là quản gia công nghệ do Tony tạo ra, rất lợi hại! 【 Cảm ơn ngài đã khen ngợi, Thor!】

"Quản gia Friday? Ừm... Arthur là tên của tôi hả?" Arthur vừa không ngừng nhét cả vào miệng, vừa dè dặt nhìn lên trần nhà, trong chốc lát miệng đã đầy cá đến mức hai má phồng ra, trông như một chú chuột Hamster khiến mọi người thả lỏng bớt. 【Ừ, bây giờ cậu không nhớ gì hết, vừa thấy mọi người đã gọi Arthur, cho nên tạm thời cứ coi như là tên của cậu đi.】 Arthur ngoan ngoãn gật đầu, cúi đầu nhìn cái khay trống không, lại dè dặt nhìn về phía Tony.

"Friday, từ giờ trở đi, thực đơn mỗi ngày phải có thêm hải sản." Tony ho nhẹ một tiếng, dặn dò Friday. 【 Vâng, thưa ông chủ.】 Arthur ngại ngùng nhìn Tony đầy vừa cảm kích, dáng vẻ nhu thuận của người ta đã khiến Tony Stark luôn luôn phóng đãng ngang ngược bắt đầu cẩn trọng hơn: "Được rồi được rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé, tôi còn có việc. Nếu thấy khỏe rồi cứ đi dạo một vòng, giờ tạm thời ở đây, đợi Banner cảm thấy ổn rồi thì sẽ đưa cậu đến phòng riêng sau, tôi sẽ kêu Friday thu xếp."

Lời của Tony còn muốn nhắc nhở mọi người, Arthur mới tỉnh dậy, muốn gì thì chờ người ta khỏe lại, tốt nhất là dẹp ý tưởng nhao nhao bắt chuyện với người ta đi. Ngay lúc Thor đứng lên định rời đi, Arthur bỗng nắm lấy áo choàng của gã rồi lại vội buông ra: "Xin lỗi... Tôi không tự chủ được..." "Không sao, em yên tâm nghỉ ngơi đi, buổi tối tôi lại đến thăm em." Thor lại sờ lên tóc Arthur, gã rốt cuộc cũng biết cảm giác thân thiết quen thuộc này là từ đâu ra. Khi cả hai còn nhỏ, Loki cũng giống như Arthur, rất thích bám lấy gã nhưng không dám chủ động, mà bản thân gã lại vô ý, hết lần này đến lần khác đều không nhận ra, dẫn đến hai anh em vốn như hình với bóng càng lúc càng xa nhau. "Bây giờ tôi phải đi đón em trai về nhà."

Loki phát hiện dạo này mình béo lên, sao lại béo được? Hắn có bao giờ béo lên đâu. Loki nhìn thân hình có hơi cồng kềnh của mình trong gương, uốn éo đầy thắc mắc: "Sao lại béo thế này?" "Ngày nào cũng ăn cả đống, không béo mới lạ!" Arthur vừa từ dưới biển ngoi lên, bước tới cửa đã thấy con cự mãng ăn nhờ ở đậu đang đứng trước gương tự luyến, không kiềm được chọc vài câu. Bây giờ Loki đã khác hẳn lúc mới vừa được Arthur cứu về, không còn là "nhóc con" màu xanh nhạt nữa mà chuyển sang xanh sẫm, vảy đã cứng lại, bóng loáng ánh lên sắc đỏ của trời chiều.

"Đây là do tôi đang trong thời kỳ lớn lên đấy nhé." Loki liếc nhìn Arthur cả người ướt đẫm đi vào trong nhà, cái thảm vừa được mẹ giặt sạch sẽ hai ngày trước đã bị gã làm dơ mất rồi (nói tới mẹ, dưới sự dịu dàng của Atlana, Loki rốt cuộc không thể không nhận Nữ vương làm mẹ nuôi)! "Mới đó đã về rồi hả, không phải anh nói muốn đi một vòng sao?" Lúc Loki biết Arthur tham gia một tổ chức tên là Liên minh Công lý, không khỏi cảm thán gã con lai này cùng với ông anh chết tiệt của hắn không chỉ giống nhau một hai điểm. Cho dù là bên trong hay là bề ngoài, thậm chí ngay cả vinh quang cũng đều giống nhau. Hắn không khỏi đồng tình với người em trai mất tích của Arthur, rõ ràng là người thừa kế thuần huyết lại bị tên ngốc này cướp mất ngôi vị. Chỉ là so với mình, người ta dù gì cũng đã từng danh chính ngôn thuận làm vua. Hừ.

"Kế hoạch có thay đổi, Bruce kêu tôi quay lại. Bruce nói gần đây có một nhân vật nguy hiểm tuần tra trên không phận Canada, hắn nghi ngờ là người của... Ờm... Ờ... Tên gì nhỉ? Aloe vera, AraAra*, không đúng, Avengers? Đúng rồi là Avengers! Bruce sợ đám người đó âm mưu gì nên kêu tôi quay về để ý bọn họ." Arthur nhận lấy cái khăn mà Loki dùng đuôi ném cho gã, lau sơ qua người.

*Tên của Avengers được dịch ra tiếng trung là Liên minh phục cừu giả, Arthur đoán nhầm là báo cừu giả. Để tiện và thêm phần thú dzị, t đã mạn phép đổi thành như trên.

"Anh nói liên... liên minh gì cơ?" Arthur không để ý tới sự thay đổi của Loki, chỉ tập trung lau khô người: "Avengers, đại khái là một tổ chức siêu anh hùng, nhưng mà Bruce ghét cái gã tên Tony Stark nhất. Lúc Arthur vừa lau người xong, chưa kịp ngẩng lên, một đôi chân trần trắng noãn đã xuất hiện trong tầm mắt gã. Ánh mắt Arthur lia dọc theo mắt cá chân lên trên nữa, một cậu trai trẻ mặc áo choàng ngủ đang đứng ở trước mặt gã: "Đưa tôi đi Atlantis, nhanh."

[Thorki] [Arthurm]  Đại Đồng Tiểu DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ