Chap 12. Nhớ nhớ thương thương

278 26 12
                                    

Erza liên tiếp mấy ngày sau đó, kể từ sau khi gặp Jellal, được anh ôm ấp trong vòng tay vững chãi, trong lòng không hiểu vì sao lại sinh ra một cảm giác rất lạ lẫm, một loại ảo giác rất rất đáng ghét.

Cô lúc làm việc, trong vô thức cũng nhớ tới dáng vóc lịch lãm ngồi im lặng xem tài liệu của Jellal.

Cô uống nước, cũng thoáng nhìn thấy gương mặt điển trai của anh mỉm cười tươi rói thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu.

Tồi tệ hơn là khi cô nhắm mắt lại, hay khi cô nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm ngoài kia, vẫn là nhìn thấy Jellal cùng với đôi mắt hổ phách và ánh nhìn xa xăm của anh.

Nghĩ thử lại xem, nhìn cái mặt anh ta mọi lúc mọi nơi như thế thật sự là một ám ảnh kinh hoàng, tuy anh ta đẹp trai cũng có đẹp trai, dễ thương cũng có chút ít, nhưng dù sao Erza cũng là không phải tuýp người đam mê cái đẹp, càng không phải tuýp người thấy trai đẹp là mờ con mắt. Dĩ nhiên việc thấy anh ta như thế khiến cô rất không hài lòng.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, quả thật Jellal rất tốt với cô, đối với cô cũng rất ngọt ngào và ấm áp. Nhưng tình cảm của anh ta cô thật sự không hiểu, cũng có lúc không muốn hiểu. Thôi thì cứ đơn giản như vậy, cô là bạn gái trên danh nghĩa của anh ta, là người mà anh ta sẽ yêu thương, bảo vệ một cách có điều kiện. Còn anh ta, sẽ là người mà cô quan tâm, chăm sóc cho đến khi cái hợp đồng quái đản này kết thúc.

Erza thở dài, hướng tầm mắt từ phía ô cửa sổ ở phòng ngủ nhìn ra khoảng không trung xa xăm vời vợi, nơi giao thoa giữa mặt đất vĩ đại và bầu trời đỏ rực ánh hoàng hôn. Từ thời còn bé tới khi trưởng thành, Erza vẫn luôn giữ một sở thích chính là nhìn lên bầu trời, thả hồn vào những cơn gió mát rười rượi. Lí do là vì cô luôn cảm thấy an nhiên và thanh thản mỗi khi nhìn lên cao, để sắc xanh và đỏ ngọt ngào cùng khoảng trời rộng lớn ôm trọn cô vào lòng. Hoặc đơn giản hơn, cô thích thế.

Mấy nay công việc không đến nổi quá khó để Erza phải thốt lên rằng cô không thể gánh vác. Sự thật là nhờ có Jellal, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Đặc biệt là hợp đồng với công ty Aver, bằng một cách phi thường nào đó Jellal đã có thể giành thắng lợi, thắng cả công ty Farlest, và đem về cho công ty một khoản lợi nhuận rất lớn, góp phần khẳng định vị thế của Scarlet trong tương lai.

Và để chúc mừng cho thành công mỹ mãn lần này, Erza cùng bộ phận tài chính đã quyết định có một bữa tiệc nhỏ, tổ chức ở một quán thịt nướng nhỏ, dành cho một số nhỏ những người có công trong hợp đồng lần này.

Gần đến giờ hẹn, mà Erza vẫn chưa chuẩn bị được gì, và cô cũng chẳng thiết tha gì việc đi đến đó.

Mặc dù thành công lần này Erza rất vui, vui không từ nào tả xiết. Nhưng lại có một điều trắc trở là ở bữa tiệc, chắc chắn sẽ có những người không thích cô. Phải cùng ngồi ăn và trò chuyện thoải mái với bọn họ, chẳng khác gì kêu cô đi trên một con đường gai góc.

Erza hồi đó luôn luôn giữ trong mình một ý niệm, rằng nếu cố gắng hết sức thì người ta sẽ yêu thích mình. Vì thế, ngày qua ngày, giờ qua giờ, lúc nào hai chữ "nỗ lực" và "cố gắng" luôn được Erza đặt lên hàng đầu. Nhưng bây giờ chẳng còn cần thiết nữa. Cuộc sống này là của cô, cô muốn sống thế nào là quyền của cô, không cần phải nhìn vào nét mặt của người khác mà sống, cũng không cần cố gắng để người khác hài lòng.

(Jerza Fanfic) Phim giả tình thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ