Hoàng hôn tắt dần rồi mất hẳn, bầu trời uyển chuyển vắt mình sang đêm. Trời sẫm màu, nếu cố gắng nhìn thật kỹ đã có thể thấy được vầng trăng và những vì tinh tú đua nhau toả sáng, tuy nhiên, chỉ là thứ ánh sáng mờ tịt.
Chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước một quán ăn nhỏ, Jellal vội vã từ trong xe bước ra, rồi nhanh chóng tiến lại, lịch thiệp mở cửa cho Erza bước xuống.
Cô hiện đang mặc trên người một chiếc váy đen tay phồng cổ điển dài phủ đầu gối, phối với cổ vuông vừa vặn khoe ra cặp xương quai xanh thanh mảnh, trông vừa tinh tế mà cũng không kém đi phần quyến rũ. Đi cạnh cô là Jellal, anh không cần ăn diện gì nhiều, chỉ cần mặc vào một chiếc sơ mi trắng và quần âu đen đã lập tức biến thành mẫu người lịch lãm mà bao cô thèm khát.
Hai người họ đi bên nhau trông thật xứng đôi vừa lứa, lập tức liền thu hút mọi ánh nhìn.
Jellal nắm tay Erza, dịu dàng mỉm cười, sau đó kéo cô vào bàn ăn. Phải rồi, tin bọn họ đang hẹn hò hiện đang được lan truyền rộng rãi trong công ty. Thế nên tốt nhất cũng phải giả nai, phải diễn kịch một tí.
"Chào mọi người."
Erza mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nói khi cô và Jellal cùng ngồi xuống ở hai chỗ trống cạnh nhau. Các nhân viên ngay khi thấy cô, chẳng thèm để ý tới sự thân thiện mà Erza cố gắng xây dựng, chỉ một mực dè dặt, một mực im lặng, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí vui vẻ, náo nhiệt khi nãy.
Loại tình huống trớ trêu này khiến Erza vốn đang mỉm cười hiền lành liền bỗng nhiên trừng mắt giận dỗi. Bình thường ở công ty, tuy cô không quá hoà đồng, dễ gần, nhưng cũng không được xem là quá nghiêm nghị hay gắt gỏng. Ngoại trừ đôi lúc cô có tâm trạng không tốt, thì cũng hơi cau có.
Nhưng mà kể cả sự thật là vậy, bọn họ cũng không nên bơ cô thế chứ?
Erza cau mày, gương mặt tỏ vẻ không hài lòng. Jellal bên cạnh cũng im thin thít, từ đầu đến giờ chẳng nói một lời.
"Chào Scarlet tổng và Fernandes phó tổng."
Mirajane mỉm cười thân thiện, nhìn hai người bọn họ mà nhẹ nhàng nói. Cô ấy lấy chén, đũa đặt trước mặt Erza và Jellal, sau đó rót đầy rượu vào hai chiếc ly được đặt cạnh đó, không quên giải thích.
"Chúng tôi đang chơi đố vui phạt rượu. Không biết hai người có muốn chơi không?"
"Tôi không giỏi chơi đố vui." - Jellal khéo léo từ chối.
"Mặc dù tôi uống rượu không tốt." - Erza thoáng ngập ngừng - "Nhưng chơi thì chơi, sợ gì."
Chỉ có điều Jellal và Erza nói cùng một lúc, mà lại nêu lên hai ý kiến hoàn toàn trái ngược nhau khiến mọi người không khỏi hoang mang mà trao nhau cái nhìn bỡ ngỡ. Một lúc sau, Jellal thoáng ngượng nghịu, anh nhỏ giọng nói.
"Cô ấy chơi thì tôi cũng chơi."
Thức ăn lúc này cũng đã được dọn ra sẵn, thịt bò cũng đang được nướng trên than hồng, mùi thơm nhanh chóng lan toả khắp không gian khiến bụng của Erza không kìm được mà sôi lên sùng sục.
Cô ăn một miếng thịt bò, sau đó lắng nghe câu hỏi mà thư ký Meredy hỏi mình.
"Ở một xứ nọ, có luật lệ rằng: Ai muốn diện kiến nhà vua thì phải nói một câu. Nếu câu nói là thật thì sẽ bị chém đầu, còn nếu là dối thì bị treo cổ. Vậy để gặp được nhà vua của xứ đó, ta phải nói như thế nào?"
![](https://img.wattpad.com/cover/170415450-288-k609595.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jerza Fanfic) Phim giả tình thật
FanfictionErza Scarlet thật sự là rất may mắn, từ khi sinh ra đã rất may mắn. Xuất thân là con gái rượu độc tôn của nhà họ Scarlet, một dòng họ danh gia vọng tộc, nhà mặt phố bố làm to. Dù vậy cô lại quyết tự sức mình gầy dựng sự nghiệp, bước tới đỉnh cao của...