Chap 16. Lắng nghe tiếng đàn

245 14 10
                                    

Mở cửa căn phòng cuối hành lang tầng ba, Jellal nhanh chóng quan sát xung quanh.

Chẳng có ai ở trong đó cả, thứ duy nhất tồn tại nơi căn phòng lặng lẽ, trống vắng chỉ đơn giản là một vài món đồ nội thất đắt đỏ được trang trí đẹp mắt, ẩn dật phía sau tấm màn đêm đen kịt tối tăm trải bao phủ và dài như vô tận.

Erza không có ở đây, Jellal cũng chẳng tìm được lí do nào để lãng phí thời gian quý báu của mình ở một nơi ảm đạm như vậy. Và rồi lần đầu tiên từ khi đặt chân vào trong dinh thự nhà Scarlet, Jellal thở dài một cách chán chường, rồi anh nhún vai, đôi chân vội vã hướng về phía sân thượng mà đi.

Vừa đặt chân lên tầng cao nhất của căn biệt thự đồ sộ, Jellal đã cảm nhận được cơn gió đông mát mẻ dịu dàng phả vào da thịt. Anh ngửi thấy đâu đây hương thơm cỏ cây, rồi trong cái âm trầm của sắc đêm, bên tai Jellal vang lên một khúc đàn guitar thanh thoát.

Trăng hôm nay sáng tròn vằng vặc, bất chợt làm Jellal có cái cảm giác như những tầng mây mù đã bị ánh trăng xua đi. Trăng ngự trị trên bầu trời đêm, nhẹ nhàng ban phát thứ ánh sáng êm đềm mà đẹp đẽ đến đắm say. Cạnh đó, những vì tinh tú đua nhau toả lấp lánh, gió đông thướt tha đung đưa từng tán lá. Khung cảnh thiên nhiên rực rỡ vô cùng, nhưng, tất cả lại chẳng tài nào đẹp bằng Erza trong mắt anh lúc đó.

Cô ngồi trên chiếc xích đu trắng đặt cạnh những chậu hoa nhỏ, mái tóc đỏ tự do thả dài, đặt cây guitar lên đùi, một tay nâng niu giữ lấy hộp đàn và bấm dây, một tay linh hoạt gảy nên từng nốt nhạc. Erza nghiêng đầu, mắt nhắm chặt lại, như vừa thưởng thức từng mảnh âm thanh vang lên từ cây đàn gỗ, như vừa hoà mình trong khúc nhạc trầm lắng, nhẹ nhàng.

Jellal nhìn cô chăm chú, cẩn thận quan sát từng ngón tay thon thả lướt trên dây đàn và từng nét biểu cảm trên gương mặt thanh tú. Nhìn cô như thế, hai chữ duy nhất xuất hiện trong đầu Jellal là bình yên. Tại sao anh lại cảm thấy bình yên? Anh không biết, nhưng chính sự bình yên ấy đã khiến Jellal chẳng thể nào rời mắt khỏi Erza.

Và anh cứ nhìn cô như thế, rốt cuộc đã nhìn bao lâu chính anh cũng không nắm rõ. Chỉ cho đến khi đôi chân anh trong vô thức tiến lại gần Erza, và khoảng cách giữa hai người dần dần thu hẹp, đến khi anh có thể thấy rõ một giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mi Erza, anh mới giật mình thoát khỏi tâm tư.

Erza lúc này vẫn rất chuyên tâm, cô không biết anh đã ở đây. Ở đây, ở ngay bên cạnh cô.

"Sao em lại khóc?"

Jellal khẽ lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh mịch chỉ với tiếng đàn du dương và vừa vặn thu hút sự chú ý của Erza.

Trong màn đêm, anh thấy cô vội vã đặt cây đàn ngay cạnh, sau đó bối rối và khẩn trương lấy tay lau đi giọt nước trên khoé mi sớm đã khô. Erza cau có đưa mắt nhìn anh, ánh mắt một phần khó chịu thì chín phần ưu tư bi sầu, không hiểu vì sao khi bắt gặp đôi mắt ấy, lòng Jellal cũng trĩu xuống nặng nề. Anh lắc đầu, không đợi Erza lên tiếng đã nói trước.

"Bài này buồn quá, lần sau đàn bài khác cho anh nghe."

Erza nghe thấy rồi khẽ cười, một nụ cười thoáng gượng gạo mà vương vấn chút thê lương. Jellal rõ ràng nhìn thấy, nhưng trong phút chốc, anh lại cố ý phớt lờ.

(Jerza Fanfic) Phim giả tình thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ