Ep 3 : Sinh đôi cơ bản là đã giống nhau...

19 1 5
                                    


Cô giáo bước vào , mặt tôi tái xanh , Lâm Hàn xoay qua nhìn tôi , tay tôi nắm chặt lại , cả lớp im lặng hẳn khi cô bước vào , có lẽ một phần là vì khuôn mặt nghiêm khắc của cô , cô lên tiếng : 
- Chào cả lớp , tôi tên Trịnh Kiều Tâm , là giáo viên chủ nhiệm và là người đồng hành cùng các em trong năm học này . 
Thay vì vỗ tay cả lớp lại hướng mắt về phía tôi , một số người thì ngưỡng mộ , số còn lại thì cười mỉa mai . Họ ghen tị sao ? họ ghét tôi vì có người dì là cô giáo ? họ sợ tôi được thiên vị ? Tất cả đều sai khi nghĩ rằng là người thân thì sẽ được ưu tiên , có thể với người khác thì có nhưng nếu là dì tôi thì không bao giờ chuyện đó xảy ra . Cô lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng : 
- Ngày mai lớp chúng ta sẽ có bài kiểm tra để chọn ra lớp trưởng , ai có số điểm thấp nhất thì sẽ bị chọn là lớp trưởng 
Cả lớp há hốc mồm , vang lên những lời thắc mắc khác hẳn với bầu không khí căng thẳng lúc nãy :
- Gì ? Bị chọn hả ? sao lớp trưởng lại có điểm thấp chứ ?.......vân vân và mây mây 
- Còn bây giờ chúng ta bắt đầu vào tiết học ! Ai còn làm ồn thì vui lòng bước ra khỏi cửa , đừng để bị nhắc nhở ! 
Sau khi buổi học kết thúc , Lâm Hàn xoay qua định nói gì đó thì bị tôi cướp lời : 
- Nhất định mình sẽ không phải làm lớp trưởng , mình sẽ đạt điểm cao trong bài kiểm tra ngày mai ! 
- Ngày mai cậu nên ở nhà đi , mình không nghĩ bà cô đó sẽ để yên cho cậu đâu .- Hạ Băng nói với giọng ủ rũ 
- Bà cô đó thì làm gì được mình chứ , mình có khả năng làm bài được mà , việc gì phải sợ , cậu nên nhớ mình là Trịnh Hạc Nhi , chuyện gì vào tay mình cũng trở thành bé tí ! - tôi nói một cách đầy kiên quyết. Lâm Hàn cười nói : 
- Vậy thì về nhà học giùm tôi cái , đừng có mà nói rồi về nhà mà đọc truyện tranh . 
Chẳng ai tin tôi vậy thì tôi sẽ làm cho mọi người há hốc mồm cho mà xem . Cả ba chúng tôi cùng nhau về , vừa đi vừa cười nói vui vẻ . Đến giữa đoạn đường thì Hạ Băng rẽ hướng vì nhà cô ấy ngược đường với nhà chúng tôi , và ngày nào cũng thế , cứ đến đây thì tôi và Lâm Hàn cùng nhau về chung , cảm giác rất thích , dù lúc nào tôi cũng là người mở lời , càng thích hơn khi nhà chúng tôi nằm cạnh nhau , từ ngày cậu ấy chuyển đến ở cạnh tôi , cuộc sống tôi như màu hồng , nhưng chỉ là hồng khi tôi ở bên cậu ấy thôi . Về tới nhà , tôi bước vào nhà với vẻ mệt mỏi sau một ngày dài , thấy mẹ đang ngồi uống trà ở sofa , tôi chào một tiếng rồi chạy lên phòng , chưa kịp chạy thì lại bị mẹ chặn bằng một câu nói ngày nào cũng phải nghe : 
- Đã suy nghĩ kĩ chưa ? Mẹ cho con một lần nữa để quyết định đó ! 
- Mẹ à , con phải nhắc bao nhiêu lần nữa thì mẹ mới thôi đề cập tới nó đây , con đã nói là con sẽ không đi du học đâu , mẹ đừng ép con 
- Hôm nay còn cả gan dám nói mẹ ép nữa à ! - mẹ tôi đập bàn quát lớn : 
- Chừng nào con mới có thể ngoan ngoãn giống như chị hai con đây hả , con gái con đứa học thì không học , suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào đống truyện tranh , chỉ được cái phá phách , con xem chị hai con kìa , bây giờ người ta nổi tiếng ở bên trường bên Mỹ  , là học sinh ưu tú, có ai như con không ? hả ? 
- Chừng nào mẹ dừng so sánh con với chi ấy , con sẽ học hành chăm chỉ ! - tôi nói rồi tức giận bỏ lên phòng , vào phòng tôi thả cặp xuống đất định đi đến cửa sổ thì đạp vào lon nước ngọt đã bị khoét lỗ , tôi lấy nó lên nói vọng vào : 
- Cậu có ở đó không ? - giọng tôi xen lẫn tiếng khóc 
- Không lo học bài mà khóc cái gì ? - Lâm Hàn nói vọng vào lon nước bên kia . Vì nhà chúng tôi gần nên tôi đã sử dụng lon nước để làm điện thoại vì Lâm Hàn không thích tôi sử dụng điện thoại để nhắn tin , nó có hại cho sức khỏe , cậu ấy nói như thế . 
- Khóc hồi nào , chỉ là lâu rồi chúng ta không nói chuyện kiểu này nhỉ ? 
- Lo mà học bài đi , đừng có mà tâm sự mỏng với mình , mình không phải Hạ Băng 
Chúng tôi vẫn nói chuyện vui vẻ đến khi có người bước vào phòng Lâm Hàn , tôi cũng đoán được người đó là ai , người đó cất giọng : 
- Lại là cô bé đó à , hai đứa thân mật quá rồi đấy , chắc anh sẽ có em dâu trước khi lấy vợ quá ! - Anh Lâm Hàn nói 
Lâm Hàn lập tức bỏ lon nước xuống và cầm sách lên đọc , mặt đỏ lên : 
- Anh đừng có ở đó mà nói lung tung , em đang học bài , cảm phiền đi ra ngoài cho ! 
Tôi có thể nghe được câu chuyện của hai người họ nhưng vì muốn cho họ không cảm thấy mất sự riêng tư nên tôi đành bỏ lon xuống và nằm lên giường , tôi nghĩ về Lâm Hàn , cậu ấy cũng có anh chỉ may là không phải sinh đôi , phải chăng vì thế nên gia đình cậu ấy không ép cậu ấy vào khuôn khổ của người anh . Tôi lại nghĩ về mình , sao mình lại phải theo khuôn khổ của Hạc Yên , tại sao mình phải giống chị ấy , mình không thể là chính mình được hay sao, có phải sinh đôi cơ bản là đã giống nhau , người sinh sau sinh ra là để trở thành bản sao của người sinh trước , tôi nghĩ một hồi rồi ngủ lúc nào không hay , nước mắt vẫn lăn dài trên má....


Hoa Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ