- Mình chỉ nói một lời cuối cùng thôi . Nếu như Lâm Hàn thích cậu thì chắc có lẽ hôm đó cậu ấy chẳng để cậu đợi một mình để ở bên người khác như vậy đâu . Nhưng cậu ấy vẫn chăm sóc cho cậu.
- Cậu có cảm thấy cậu ấy xem cậu như em gái không ?Vừa đi khỏi sân thượng tôi vừa nghĩ . Nói vậy là có ý gì ? Sao lại khó hiểu như vậy chứ . Điện thoại tôi lại rung lên tin nhắn , chưa bao giờ tôi lại cảm thấy sợ cái vật bất li thân này của mình như bây giờ , sợ sẽ có chuyện không hay nữa , tôi mở tin nhắn ra đọc . Là của Tử Quỳnh : Thứ 7 nhớ đến CLB Mỹ Thuật ! . Tôi thở phào nhẹ nhõm đi vào lớp học , tối hôm đó chúng tôi lại tiếp tục học nhóm . Tôi cố gắng tập trung cao độ để làm bài và nghe Lâm Hàn giảng những bài khó , nhưng được 15' đầu thì tôi đã gục ngã , tôi bèn quay sang nói chuyện với Trí Thần , tôi bị ngỡ ngàng vì thấy Trí Thần đang tập trung làm bài .
- Sao hôm nay cậu chăm thế ? Mà sáng nay có chuyện gì mà cậu với Hạ Băng nghỉ vậy ?
- Vì Hạ Băng đã xin lỗi mình nên mình cảm thấy mình cũng có lỗi trong chuyện này , quyết định nghỉ chơi game để chuyên tâm học hành , còn chuyện sáng nay mình có xin cô nghỉ để đi chơi với Hạ Băng - Trí Thần vừa làm bài vừa nói . Tôi há hốc hồm vì hai cái con người này , thật chẳng biết nói như thế nào , tôi lại tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài trong suốt buổi học . Kết thúc buổi học , Lâm Hàn có nói với tôi :
- Cậu ở lại mình nói chuyện một lát !
- Mình hả ? - Tôi bất ngờ nhưng cũng ngồi lại đợi mọi người về hết
- Nãy giờ có chỗ cậu vẫn chưa hiểu hả ? Đưa tập đây để mình giảng - Lâm Hàn chìa tay ra , tôi chẳng biết nói gì chỉ biết nghe theo . Lâm Hàn ngồi giảng bài cho tôi , tôi chăm chú quan sát từng cử chỉ , hành động , lời nói của cậu ấy , chưa bao giờ khoảng cách giữa tôi và cậu ấy gần như bây giờ . Bỗng tôi nảy ra ý tưởng .
- Hay là....cậu dạy cho mình đi ! Mình muốn điểm cao trong bài kiểm tra sắp tới để không cần làm lớp trưởng nữa .
- Mình thấy cậu thích công việc đó mà !
- Nè , có dạy không thì bảo ! - Tôi đập bàn đứng dậy
- Cậu nhờ người khác giúp là thái độ như vậy hả ? - Lâm Hàn ngước mặt lên nhìn tôi
- Đi mà , giúp mình đi , mỗi ngày mình sẽ mua trà sữa cho cậu ! - Tôi chắp tay van xin
- Thôi được rồi , nề tình là bạn thân nên mình sẽ giúp ! - Lâm Hàn lắc đầu
- Thôi vậy thì mình về đây , tạm biệt ! - Tôi chạy một mạch về nhà . Và cứ thế tối hôm nào sau khi học nhóm xong tôi cũng ở lại để học cùng cậu ấy , thấm thoắt lại đến thứ bảy , 2h chiều tôi có mặt ở CLB Mỹ Thuật , một vài người bạn quen thuộc đã tham gia cùng với tôi suốt hai năm qua , điều bất ngờ là còn có Diệu Hân , tôi không nghĩ cậu ấy sẽ tham gia CLB này .Chúng tôi cùng nha thảo luận về việc chọn ra hội trưởng , không ngờ đa số mọi người đều chọn tôi , tôi rất vui . Sau khi kì kiểm tra kết thúc cũng là lúc công bố điểm , khi phát bài đến tên của tôi , cô giáo ngưng lại một lúc lâu với vẻ hoài nghi , rồi cô cũng đọc lên :
- Hạc Nhi , 90đ !
Tôi đi lên nhận bài khuôn mặt đầy vẻ tự hào . Phải nói khoảng thời gian học kì 1 là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi , tôi học ngày càng tiến bộ hẳn lên , hoạt động bên CLB thì rất tích cực , được chọn là CLB tích cực nhất trường , mọi người trong lớp dần có thiện cảm lại với tôi , song song đó , tôi vẫn bị Diệu Hân và đám bạn của cậu ấy bắt nạt không tha . Đỉnh điểm là vào ngày thi học kì 1 môn Toán , tôi đi vào toilet thì bị Diệu Hân cùng đám bạn chặn cửa không cho tôi ra , họ còn xối nước từ trên xuống ướt hết người tôi , tôi chỉ biết khóc và van xin họ tha thứ , nhưng mỗi khi như vậy chỉ có Lâm Hàn là đến giúp tôi , cậu ấy luôn luôn bên cạnh tôi dù cho có chuyện gì xảy ra , đặc biệt là khoảng thời gian gần thi tốt nghiệp , cậu ấy cùng tôi ôn bài , chúng tôi còn cùng nhau đi chơi , xem phim , ngắm cảnh , những kỉ niệm rất đẹp ,tôi còn định sẵn sẽ vào cùng trường đại học với cậu ấy mà từ bỏ đi đam mê vẽ tranh , nên vào ngày valentine tôi quyết định tỏ tình với cậu ấy , hôm đó là lớp tôi tổ chức buổi tiệc ở lớp , cả lớp đã uống bia , vì tửu lượng thấp nên tôi có hơi ngà say , bỗng nhiên Diệu Hân kéo Lâm Hàn ra giữa lớp noi :
- Vì chẳng bao lâu chúng ta tốt nghiệp nên mình sẽ nói ra một sự thật , mình rất thích Lâm Hàn , cậu đồng ý hẹn hò với mình được không ? - Diệu Hân nắm tay Lâm Hàn
Nghe đến đó tôi tỉnh ngay , tò mò Lâm Hàn sẽ trả lời như thế nào .
- Xin lỗi nhưng mình không thích cậu - Lâm Hàn gạt tay Diệu Hân ra , tôi ngơ ngác nhưng trong lòng chớm nở tia hi vong , sau khi tiệc tàn Lâm Hàn đưa tôi về , tới nhà cậu ấy tôi nói :
- Sao lúc nãy cậu lại từ chối Diệu Hân ?
- Vì mình không thích cậu ấy !
- Có phải trong lòng cậu đã có người khác rồi đúng không ? Ai vậy ? - Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy
-.....- Lâm Hàn im lặng
- Mình thích cậu , thật sự rất thích cậu , cậu biết mà đúng không , vậy sao cậu còn không chấp nhận ?
- Chuyện cậu thích mình không liên quan gì tới chuyện mình thích cậu cả ! - Lâm Hàn quay đi
- Vậy thì nó là gì ? Những cái cậu làm cho mình là như thế nào ? Là thương hại hả ? Hay là cậu xem mình như em gái ? Cậu khiến người ta tương tư vì cậu đã đành , cậu còn quan tâm một cách ra mặt nữa , rốt cuộc cậu muốn mình như thế nào đây ? Hả ? - Tôi lớn tiếng , nước mắt giàn ra , bỗng tôi đứng hình , chân lùi lại , Lâm Hàn nhìn tôi khó hiểu .
- Cậu sao vậy ?
- Hay.... cậu không thích con gái ? - Mặt tôi đăm chiêu
- Cậu nói gì thế , mình không phải như vậy , nhưng mình không thể chấp nhận tình cảm của cậu được , mình không xứng đáng , mình ..... xin lỗi - Nói rồi Lâm Hàn ôm tôi , một cái ôm ấm áp nhất tôi từng nhận được , tôi đẩy cậu ấy ra rồi đi vào nhà , vào phòng tôi khóa của rồi ngồi khóc ở bàn học , tôi khóc rất nhiều . Tại sao ? tôi làm tất cả vì cậu ấy như vậy chẳng lẽ cậu ấy không hiểu được điều đó , nếu đã không thích thì sao phải quan tâm mình đến như vậy chứ ? Cứ nghĩ mãi rồi tôi ngủ thiếp đi khi nào không hay , sáng hôm sau tôi đi xuống nhà ăn sáng , mẹ tôi đang ở dưới bếp, tôi nằm ra bàn ăn rồi nói :
- Hôm nay mẹ xin cô cho con nghỉ một bữa !
- Hôm qua ai làm gì mà con khóc nhiều thế ? - Mẹ tôi ngồi vào bàn
- Không có gì , mà con có chuyện muốn nói ! - Tôi ngồi thẳng dậy
- Con sẽ đi du học !
Mẹ tôi buông đũa , nhìn tôi ngơ ngác , miệng há hốc . Cũng phải ,mới hôm nào tôi còn khóc lóc năn nỉ đề được vào đại học mà bây giờ lại đổi ý , nếu là tôi tôi cũng sẽ như mẹ vậy , có lẽ còn hơn thế nữa . Mẹ tôi bình tĩnh lại nói :
- Thằng nhóc đó bỏ con rồi à !
- Tụi con đã quen nhau đâu chứ , không liên quan gì đến cậu ấy đâu , con không ăn nữa , con lên phòng đây !
Nếu cậu ấy đã không chấp nhận tình cảm của tôi thì chẳng còn động lực gì để tôi ở lại đây nữa , dù sao đi du học ít nhất sẽ quên được cậu ấy và ở cạnh Hạc Yên . Thấm thoắt đã tốt nghiệp xong cấp 3 , sau tối hôm đó , tôi chẳng thèm nhìn mặt Lâm Hàn huống chi là nói chuyện , tối hôm trước khi ra sân bay để đi sang Mỹ , điện thoại tôi rung lên , là Lâm Hàn tôi không thèm nghe máy , sau đó là một tin nhắn với nội dung : Mình đang ở trước nhà ! , thấy vậy tôi đi xuống dưới nhà mở cồng ra , Lâm Hàn nói :
- Mai cậu đi rồi phải không ?
- Ừa
- Nhớ giữ gìn sức khỏe , đừng bỏ bữa , cố gắng lên !
- Mình biết rồi !
- Vậy..mình về đây
- Vậy tạm biệt - Nói rồi tôi đi vào đóng cửa sau đó đi một mạch vào nhà , lên tới phòng rồi ngó xuống , Lâm Hàn vẫn đứng đó nhìn tôi , lí do tôi chạy vào nhanh là bởi vì nếu ở đó lâu , tôi sẽ khóc mất , hai hàng nước mắt rơi xuống , hôm đó tôi cũng khóc rất nhiều , sáng hôm sau tôi có mặt ở sân bay , bạn bè , người thân đều có ở đó , Hạ Băng nắm tay cùng Trí Thần chạy lại ôm tôi , khóc :
- Cậu đừng đi có được không ? Mình nhớ cậu biết làm sao đây ?
- Thôi thôi , cậu vẫn còn mọi người ở đây mà , mình đi rồi sẽ về , sẽ mua quà cho cậu mà !
- Nhớ là phải mua quà đó !
Tôi chào tất cả mọi người , vừa chào vừa ló ngó xung quanh , chợt thấy bóng dáng quen thuộc , bóng dáng của người ngày nào cũng đứng trước cổng đợi tôi , cùng tôi đi học , Lâm Hàn đứng ở phía xa lặng lẽ quan sát tôi , tôi cố gắng quay đi thật nhanh , bước đi thật mạnh , sợ rằng chỉ cần đứng ở đó lâu hơn một chút thì tôi sẽ đổi ý mất . Lên máy bay rồi tôi mới khóc cho thật đã , tôi khóc rồi ngủ thiếp đi cứ như là một giấc mơ, qua Mĩ rồi tôi chú tâm vào học hành , tôi học chuyên ngành về thiết kế đồ họa , tôi có gặp được một cô bạn mới tên Jane , chúng tôi chơi với nhau khá thân vì vô gái ấy có nét giống với Hạ Băng . Mới đó cũng đã hơn một năm kể từ khi tôi ra trường , hôm đó tôi nhận được một tin nhắn của Hạ Băng , là tin nhắn về họp lớp , tôi lập tức thu xếp đồ đạc để về nước , trong lòng náo nức mong chờ , ra đến sân bay tôi bắt taxi quay về trường , đi vào lớp tôi nở một nụ cười với tất cả mọi người , chúng tôi cùng nhau trò chuyện mà quên mất rằng có chuyện còn quan trọng hơn , tôi liền đứng dậy đi lại chỗ Lâm Hàn , không còn thấy bóng dáng cậu học trò ngồi đó với dáng vẻ suy tư , tôi liền quay sang hỏi Hạ Băng :
- Lâm Hàn cậu ấy không đến hả ?
Bỗng nhiên cả lớp im lặng , dự là có chuyện chẳng lành , Hạ Băng nói :
- Cậu đi theo mình !
Nói rồi Hạ Băng đưa tôi đến một nơi , mang theo một bó hoa rồi đưa tôi , dẫn tôi đến một ngôi mộ , có khắc tên : DƯƠNG LÂM HÀN . Tôi lạnh người , tay chân run rẩy , ngã khụy xuống đất , tôi đã tự hứa sẽ không phải khóc vì cậu ấy , nhưng tôi lại không làm được , tôi khóc rất nhiều , Hạ Băng kể cho tôi nghe về mọi chuyện :
- Sau khi cậu đi , Lâm Hàn mới nói cho mọi người biết tất cả mọi chuyện , cậu ấy biết là bệnh mình không thể qua khỏi nên đã cố gắng để có thể ở bên cạnh chăm sóc cho cậu , cậu ấy sợ nếu cậu ở lại sẽ phải đau khổ vì cậu ấy nên đã để cậu đi mới dám nói ra ! À hình như cậu có để lại cho cậu cái gì đó ở nhà cậu ấy
Sau khi đến nhà Lâm Hàn tôi vẫn chưa hết thất thần , vào nhà , tôi thấy được di ảnh cậu ấy , tôi cố gắng kìm nén nước mắt gặp mẹ Lâm Hàn , bà ấy tâm sự với tôi về Lâm Hàn , tôi ngồi lắng nghe , sau đó còn đưa một cái hộp bảo là Lâm Hàn dặn nếu gặp tôi thì hãy đưa nó cho tôi , tôi đón nhận mở ra đều là những vật kỉ niệm của tôi và cậu ấy còn có một cuốn nhật kí của cậu ấy , trong đó có một lá thư mà Lâm Hàn gửi cho tôi :
Gửi nữ chính của cuộc đời mình , Trịnh Hạc Nhi ,
Nếu cậu đọc được lá thư này thì mình đã không còn bên cạnh cậu nữa rồi , mình sẽ không thể quan tâm chăm sóc cho cậu , cậu biết không , ngày mình biết bệnh mình không thể qua khỏi thì mình đã nghĩ đến cậu đầu tiên , mình đã nghĩ là sẽ không thể ngắm nụ cười khuôn mặt của cậu mỗi ngày , không thể bên cạnh quan tâm chăm sóc cho cậu , mình không biết sau khi không có mình bên cậu thì cậu sẽ sống như thế nào , mình thực sự rất sợ . Nhưng khi nghe tin cậu qua Mĩ thì mình đã an tâm hơn rất nhiều , mình mong rằng cậu hãy sống quãng đời còn lại giúp mình nhé , hãy lấy một người chồng có thể yêu thương và chăm lo cho cậu , mình biết cậu thích mình rất nhiều và mình cũng vậy , mình cũng thích cậu , hãy hứa với mình sau khi đọc lá thư này thì cậu sẽ không có suy nghĩ là không lấy chồng nữa , mình sẽ không vui đâu , chúc cậu hạnh phúc , tạm biệt cậu
Lâm Hàn .
Đến lúc này thì nước mắt của tôi đã giàn giụa từ hồi nào , tôi vẫn cố gắng mỉm cười để nước mắt không tuôn ra nhưng không thể , tôi chào mẹ Lâm Hàn rồi đi đến gốc táo nơi chứa ầy kỉ niệm nhất , tôi đứng đó nhớ về kỉ niệm từ hồi bé đến giờ , rồi đi khắp các nơi mà tôi cùng Lâm Hàn đi qua cùng với nhau , cuối cùng tôi dừng lại ở trước mộ của cậu ấy , tôi nói :
- Lâm Hàn à , mình là Hạc Nhi nè , mình quay lại rồi đây , mình đã về thăm cậu , nhưng cậu đâu rồi , sao cậu không đợi mình , bên Mĩ mình sống rất tốt , mọi người rất yêu quý mình , mình ăn uống rất điều độ , luôn chăm sóc sức khỏe , nhưng mình luôn nhớ về cậu , không khi nào là nỗi nhớ nguôi ngoai , mình luôn mong một ngày nào đó cậu sẽ chấp nhận tình cảm của mình rồi chúng ta trở thành một cặp đôi như bao người khác , nhưng giờ thì có lẽ không được rồi, Lâm Hàn à , cảm ơn cậu , cảm ơn vì những điều mà cậu dành cho mình ,mình sẽ cố gắng sống thật tốt để cậu không phải buồn vì mình nữa , cảm ơn vì đã khiến cho thanh xuân của mình đẹp đẽ hơn , tạm biệt cậu , Dương Lâm Hàn .
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Trong Tim
RomanceKỉ niệm đẹp thì cất ở trong tim Tôi sẽ cất cậu và những kỉ niệm của cậu vào tim tôi cảm ơn vì đã cho tôi một thanh xuân thật đẹp ! Dương Lâm Hàn