Ep 12: Nhân vật phản diện đáng thương

12 1 0
                                    

Sáng hôm sau , tôi cùng Lâm Hàn đi đến lớp , đang đi vào lớp thì bỗng Lâm Hàn lên cơn ho , tôi xoa lưng cậu ấy rồi dìu cậu ấy vào nhà vệ sinh nam . Thật tình , chắc lại không chịu uống thuốc nữa rồi , hôm qua còn mắc mưa nữa mà. 
- Cậu vào lớp trước đi , khi nào uống thuốc xong mình sẽ lên lớp , chứ tự dưng cậu lại đứng trước nhà vệ sinh nam thế này thì kì . - Lâm Hàn xua tay giục tôi đi 
- Giờ thì ai mới là người khiến người khác lo lắng , nhớ là phải uống thuốc đấy nhé ! 
Nói rồi tôi đi lên lớp một mình , trong lòng thì bồn chồn lo lắng , bỗng từ xa một cô gái chạy lại khoác vai tôi , tôi giật mình xém nữa thì té , thì ra là Tử Quỳnh , cô  bạn lớp kế bên , Tử Quỳnh nói : 
- Năm nay có ý định trở thành hội trưởng CLB Mỹ Thuật không đấy ? Quà cho cậu nè , hôm qua đi vội quá nên mình chưa kịp đưa ! - Tử Quỳnh đưa hộp quà được gói ghém cần thận cho tôi , tôi nhận lấy nó rồi cười. 
- Thôi đi , làm lớp trưởng rồi mình mới thấy việc quản lí là không hề dễ dàng , chả hiểu sao hồi đấy mình lại mê làm hội trưởng thế không biết , nhưng dù gì thì hội trưởng vẫn là Mạc Nghi phải không , cậu ấy làm 2 năm rồi còn gì ! 
- Mạc Nghi chuyển trường rồi ! - Tử Quỳnh nói tới đây bỗng dừng lại , khuôn mặt đượm buồn , Mạc Nghi là bạn thân nhất của Tử Quỳnh , quen nhau từ lúc học chung lớp , nghe đến đây , tôi cũng bất ngờ , chưa kịp định hình điều gì . 
- Từ lúc nào , sao mình không hay biết ? - Tôi nhìn Tử Quỳnh 
- Mẹ cậu ấy muốn cậu ấy đi du học nên đã chuyển trường từ hồi đầu năm rồi ! 
Lâm Hàn từ đâu đi lại kéo tay tôi đi một mạch , cứ như chẳng có Tử Quỳnh ở đó , Tử Quỳnh cũng quen với việc Lâm Hàn không hay nói chuyện với các bạn nữ lạ nên vẫy tay tạm biệt tôi rồi đi về lớp , vào lớp Lâm Hàn mới buông tay tôi ra rồi nói : 
- Nãy giờ đã hơn 6h30' rồi mà cậu vẫn chưa vào lớp để trực nhật , thong thả quá nhỉ ? 
Tôi giật mình chợt nhớ nên gấp rút chạy vào nơi cất đồ dọn vệ sinh để lấy chổi thì thấy rằng chổi lớp tôi biến mất chẳng còn lấy một cây , trong khi các lớp khác vẫn còn đầy đủ , chỉ duy khu vực lớp tôi thì chẳng còn cây nào , tôi rối rít đi mượn chổi , đi từ lớp này đến lớp khác thì chẳng ai cho mượn vì họ đều đang trực , chỉ còn 10' cuối thì tôi mới mượn được một cây chổi , tôi tăng tốc hết mức để trực vẫn không kịp . Chuống reo vào lớp , tôi tức tốc chạy vào chỗ ngồi , thở hồng hộc , cô giáo bước vào , nhìn xung quanh cái lớp vẫn còn nhiều bụi , bảng thì lau sơ sài , cô cau mày nhìn tôi : 
- Lớp trưởng ! 
- Dạ thưa cô ! - Tôi đứng dậy nhìn cô 
- Hôm nay em trực nhật kiểu gì mà lớp thì còn bụi bám đầy thế hả ? Em trực kiểu này thì ai mà học được ? 
- Thưa cô , chổi lớp mình bị mất , em tìm hoài nhưng không thấy nên... 
- Đừng có ở đó lí do này lí do kia với tôi , vệ sinh hay giữ chổi là trách nhiệm của lớp trưởng ,em định đổ thừa cho cây chổi à , tới cây chổi mà em cũng không tha cho nó hay sao , ngồi xuống rồi tự kiểm điểm lại mình đi ! 
Tôi ấm ức ngồi xuống , nghĩ lại chuyện tại sao cây chổi lại mất , chợt nhận ra sáng giờ tôi không thấy Hạ Băng vào lớp , quay xuống thì thấy cả Trí Thần và Hạ Băng không đi học , tôi cứ nghĩ chắc bệnh nên họ  vắng nên cũng không để tâm lắm , suy nghĩ hết tiết 1 tôi quyết định lên phòng giám sát nhờ chú quản lí xem lại camera . Định ra khỏi lớp thì Lâm Hàn kéo tay tôi lại , đưa một cái bánh sandwich cho tôi , tôi nhận lấy rồi chạy lên phòng giám sát , vào phòng tôi nói chuyện với chú quản lí, sau đó chú ấy tua lại camera phòng giam sát lúc sáng , đang tua tôi nhận được tin nhắn từ Diệu Hân , nội dung tin nhắn là : Gặp nhau ở trên sân thượng trường , mình có chuyện muốn nói . Thấy vậy tôi mới nói với chú quản lí : 
- Chừng nào chú tìm được thì chú gửi vào điện thoại của con nhé chú , bây giờ con phải đi rồi , chào chú ! - Tôi cúi chào rồi đi lên sân thượng , không biết có phải vì trường này uy tín không mà tác phong làm việc của mọi người ở đây rất linh hoạt và nhanh nhẹn , chẳng mấy chốc đoạn video đã được gửi vào điện thoại khi tôi chưa kịp lên đến tầng thượng , nên tôi quyết định xem đoạn video đó . Trên tầng thượng , Diệu Hân đứng một mình , tôi lại gần đứng đối diện với cậu ấy , nói : 
- Có chuyện gì cần nói với mình hả ? 
- Hôm qua cậu và Lâm Hàn đã hẹn hò với nhau đúng không ? - Diệu Hân quay lại nói với tôi 
- Hả ? Hẹn hò gì cơ ? - Tôi khó hiểu 
- Hôm qua có người chứng kiến cậu và Lâm Hàn ở cùng chỗ ,nói chuyện thân thiết , chứng tỏ là hẹn hò rồi còn gì ! 
- Không có , mình và cậu ấy không có hẹn hò , cậu đừng hiểu lầm ! 
- Tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy ? Mình đã rất mất công để có thể hẹn cậu ấy đi chơi , cậu biết khó khăn đến như thế nào không ? Hả ? Phải rồi , cậu làm sao mà hiểu được , Lâm Hàn luôn bên cạnh bảo vệ cậu mà , mình đã rất khó khăn để hẹn cậu ấy đi chơi , còn cậu ấy thì đi hẹn hò với cậu - Diệu Hân rơm rớm nước mắt quát lớn
- Mình đã nói với cậu là tụi mình không có hẹn hò , Lâm Hàn chỉ đến tổ chức sinh nhật cho mình thôi, và điều đó không có gì là sai cả , mình không ép cậu ấy phải từ chối đi chơi với cậu , cậu không có bằng chứng thì đừng nói như vậy ! - Tôi khó chịu nói . Diệu Hân đưa điện thoại trước mặt tôi , trên màn hình điện thoại là hình ảnh Lâm Hàn che ô cho tôi . Là tối hôm qua . 
- Mình nghe mọi người bàn tán về cậu và Lâm Hàn đang hẹn hò thân mật tối hôm qua , mình rất khó chịu và....
- Vậy thì đừng tin , đừng nghe họ bàn tán nữa , cứ gặp mình mà nói , mình sẽ giải thích hết cho cậu , quan trọng là cậu tin mình hay tin họ ? - Tôi tiến lại gần Diệu Hân , Diệu Hân lùi lại , cúi gầm mặt xuống , nước mắt tuôn ra . 
- Mình gặp Lâm Hàn lần đầu lúc mình còn chưa chuyển đến đây , dù nói chuyện 1 tiếng nhưng cảm giác như chỉ mới 5' ,  mình đã thích cậu ấy từ lúc đó và tự nhủ sẽ tìm cậu ấy để cảm ơn vì đã mang động lực thật lớn đến cho mình , nên khi thấy cậu và cậu ây thân thiết mình thật sự không thể chịu được . 
Tôi hiểu điều đó , tôi và cậu ấy đều thích Lâm Hàn nên tôi hiểu rất rõ cảm giác của cậu ấy . Diệu Hân ngẩng mặt lên nói : 
- Mình chỉ nói một lời cuối cùng thôi . Nếu như Lâm Hàn thích cậu thì chắc có lẽ hôm đó cậu ấy chẳng để cậu đợi một mình để ở bên người khác như vậy đâu . Nhưng cậu ấy vẫn chăm sóc cho cậu - Diệu Hân đến thì thầm bên tai tôi - Cậu có cảm thấy cậu ấy xem cậu như em gái không ? 
- Rồi sao ? Cậu nghĩ nói vậy thì mình sẽ giận hay trách móc cậu ấy để cậu có thể tiếp cận cậu ấy à ? Nếu cạnh tranh thì phải công bằng chứ , có cần thiết phải như vậy không ? 
Diệu Hân khó chịu , nhìn thấy sandwich trên tay tôi thì giật lấy chọi xuống đất rồi lấy chân giẫm lên . Tôi nhìn cậu ấy rồi quát lớn : 
- Cậu làm cái gì vậy hả ? 
- Giẫm nát sự quan tâm của Lâm Hàn giành cho cậu đó , Diệu Hân này đã chấp nhận chơi xấu thì sẽ không từ một ai ! - Diệu Hân nghênh mặt với tôi , thấy vậy tôi gạt tay làm điện thoại của cậu ấy rơi xuống vỡ màn hình 
- Cậu biết mình đang làm gì không ? - Diệu Hân nhìn tôi ngỡ ngàng 
- Biết chứ , mình đang phá tan những lời bàn tán của mọi người về mình , đừng nghĩ mình hiền , chỉ là cậu chưa đủ tư cách để làm phiền đến mình thôi ! - Tôi quay đi , đi được vài bước thì dừng , quay lại mở đoạn video cảnh camera lúc sáng trong phòng chứa đồ dọn vệ sinh , Diệu Hân đi vào phòng mang hết chổi đem đi giấu , đưa trước mặt Diệu Hân rồi nói : 
- Mình biết cậu chơi dơ , nhưng không nghĩ là tới mức này đâu , nếu cậu nghĩ tới chuyện méc cô vì chiếc điện thoại thì mình cũng sẽ không nhường cậu đâu , để xem ai mới là người bị gọi lên phòng giám thị trước . 
Diệu Hân sốc khi xem đoạn video , không nghĩ rằng trong phòng đó lại có camera , tôi cười rồi quay đi . 


Hoa Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ