Sáng hôm sau , đồng hồ điểm 7h30 , tôi thức giấc trong sự giật mình hốt hoảng .Muộn học rồi! Sử dụng hết vận tốc , tôi chuẩn bị quần áo , tức tốc chạy một mạch đến trường , đến tóc còn chưa thèm chải , chạy vào lớp tôi mở toang cửa , bất ngờ vì chẳng thấy một bóng người , chỉ thấy cô giáo ngồi đó đang cặm cụi vào giáo án , tim tôi bỗng đập thình thịch vì lo sợ , cô nhìn tôi rồi nói :
- Cất cặp rồi vào hội trường dự lễ khai giảng đi .
Tôi chỉ dạ một tiếng rồi cất cặp , sau đó chạy thẳng lên hội trường chẳng nhìn lấy cô một cái , chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy lo sợ khi ở gần cô , sau khi buổi lễ kết thúc chúng tôi quay lại lớp để làm bài kiểm tra . Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tôi không gặp sự cố trong lúc làm bài , đang ngồi chép bài thì bỗng bút tôi hết mực , vì chỉ còn 15' nên tôi gấp rút lấy vội cây bút khác , kì lạ thay tất cả cây bút bi trong hộp bút của tôi biến mất một cách lạ thường , tôi hoảng sợ và bắt đầu lo lắng , suy nghĩ một lúc lâu tôi quyết định bỏ dở bài kiểm tra . Nếu cô Tâm đã muốn tôi phải làm lớp trưởng thì tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác , tôi đành ngậm ngùi nộp bài . Sau khi thu bài , cô nói :
- Hết tiết một cô sẽ công bố lớp trưởng , còn bây giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi lại cho cả lớp , các em từng người lên bốc thăm số ứng với số trên bàn , ai bốc số nào thì ngồi ở đó
Sau 15' thì chúng tôi cũng ổn định ở chỗ mới , tôi chẳng thích điều này chút nào , cứ như mọi thứ đều là cô sắp đặt vậy , sao tôi lại ngồi trước Lâm Hàn chứ , còn chẳng thể ngồi sau Hạ Băng được nữa , tôi ngồi ở vị trí thứ tư trước tôi là một cô gái khá nổi tiếng trong lớp tôi , vừa học giỏi vừa xinh , cô ấy phải gọi là đúng chuẩn gu của mấy cậu trai bây giờ , tóc ngang vai , xoăn nhẹ , có nụ cười duyên dáng và rất biết cách tiếp cận các chàng trai . Cô ấy bỗng quay xuống nhìn tôi rồi cười :
- Chào cậu , mình là Lưu Diệu Hân , rất vui được làm quen - Diệu Hân chìa tay ra . tôi chưa kịp phản ứng vì cậu ấy cười rất xinh thì lại bị cậu ấy làm cho giật mình :
- Cậu là bạn gái Lâm Hàn đúng không ?
- Không , không , tụi mình chỉ là bạn thôi !- tôi mặt đỏ lên bối rối
Diệu Hân cười , quả thật cậu ấy cười rất xinh , rất biết cách chăm chút cho bản thân . Thoáng một cái đã hết tiết một , cô giáo bước vào với vẻ nghiêm nghị , khóe môi cô nở nụ cười , nhìn thôi cũng đủ hiểu là chuyện gì , cô lên tiếng :
- Như đã nói , cô sẽ công bố lớp trưởng của chúng ta , và lớp trưởng năm nay của lớp chúng ta là Trịnh Hạc Nhi - cô vừa nói vừa nhìn về phía tôi - Em là người có số điểm thấp nhất , 40 điểm , nên sẽ thành lớp trưởng , em gái Hạc Yên mà kiểm tra chỉ có 40 điểm thôi ư ? có lẽ cô đánh giá em quá cao rồi , em khiến cô bất ngờ về khả năng của mình lắm đấy
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía tôi , tôi biết thừa họ nhìn tôi không phải vì tôi 40 điểm , mà là vì tôi là em gái của Hạc Yên , cựu học sinh ưu tú của trường , tên chị ấy còn được ghi ở bảng vàng học tập nữa mà , trong trường không ai là không biết chị ấy . Tôi chỉ biết gục mặt xuống , chẳng dám ngẩng lên đối diện với cô giáo , cố gắng kìm nước mắt lại , xung quanh bao nhiêu là tiếng xì xào , mỉa mai , bàn tán về tôi . Cô giáo nói tiếp :
- Công việc của lớp trưởng thì rất đơn giản , sáng vào lớp sớm , làm hết công việc ở lớp , ra về thì ở lại dọn vệ sinh , cuối tháng thì dọn vệ sinh trong WC , còn nếu ai muốn giúp lớp trưởng thì cô sẵn sàng ban cho người đó chức lớp trưởng ngay và luôn - nói đến đấy , cô nhìn Lâm Hàn rồi cười , Lâm Hàn chẳng quan tâm , cậu ấy chỉ nhìn tôi đang gục mặt xuống bàn với vẻ đầy lo lắng . Ra về tôi ở lại chờ mọi người về hết rồi đi lấy chổi và cây lau sàn chuẩn bị dọn vệ sinh , đang quét lớp thì một bàn tay nắm tóc tôi kéo lại , tôi giật mình chút nữa thì té . Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai tôi :
- Đi trực nhật thì tóc tai cũng phải gọn gàng chứ , sau này đừng xả tóc đi học khi chưa ăn sáng nữa , nhìn cậu chẳng có sức sống gì cả , để như này có phải xinh hơn không - Lâm Hàn cột tóc lên cho tôi , nhìn tôi rồi cười , trên tay cậu ấy là 2 cái bánh sandwich và 1 hộp sữa dâu , không kìm nén được cảm xúc , tôi bật khóc , Lâm Hàn không nói gì , chỉ kéo tôi lại ôm :
- Khóc đi , đừng giấu cảm xúc nữa , cứ khóc nếu cậu muốn , mình luôn sẵn sàng để ơ bên khi cậu khóc ,khóc rồi thì phải cười thật tươi lên đấy
Lúc nào cũng vậy , cậu luôn là mình khiến mình cảm thấy an tâm , vui vẻ và bình yên nhất khi ở bên , Lâm Hàn như bầu trời của tôi vậy , không có cậu ấy chẳng biết tôi có thể mạnh mẻ để mỉm cười hay không nữa , câu nói nào của cậu ấy cũng khiến tôi ấm lòng , tôi nín khóc rồi cùng cậu ấy dọn vệ sinh ở trong lớp , sau đó chúng tôi vui vẻ ra về . Về tới nhà Lâm Hàn đưa bọc đồ ăn cho tôi , rồi nói :
- Ăn đi , nhớ là phải ăn hết đấy , ngày mai mình muốn thấy một Hạc Nhi vui vẻ và xinh đẹp của ngày nào , giờ mình vào nhà đây , hẹn mai gặp !
Tôi gật đầu vui vẻ đi vào nhà , bước vào cửa thấy mẹ chờ sẵn với vẻ không vui , mẹ tôi liền nói :
- Con đi đâu mà hôm nay về trễ thế ?
Tôi giật mình , không thể nói với mẹ là do tôi bị điểm thấp nên bị bắt trực nhật được , mẹ tôi sẽ nổi cáu mất , tôi ấp úng :
- Con...đi mua chút đồ nên về hơi trễ , thôi con còn phải học bài con lên phòng trước đây
- Có phải vì nó nên con mới không chịu đi du học không ? Mẹ cấm con có suy nghĩ yêu đương nhăng nhít , nếu là vì nó thì mẹ sẽ qua nói chuyện với nó , nó sẽ không cản trở tương lai của con được nữa !
- Mẹ à , Lâm Hàn chẳng liên quan gì đến chuyện này cả , chỉ là con không muốn thôi , con không muốn thành bản sao của chị hai , con muốn là chính mình , mẹ đừng nói chuyện này ra nữa được không , con mệt mỏi lắm rồi ! - tôi bật khóc nức nở , chạy thẳng lên phòng khóa cửa lại , định " điện" cho Lâm Hàn , chợt nhớ đến bọc đồ ăn : " cậu ấy sẽ không nói chuyện với mày nếu mày không ăn uống đầy đủ đâu Hạc Nhi à " . Tôi lau nước mắt ,mở bọc đồ ăn trong tâm trạng đầy vui vẻ , thì phát hiện ngoài đồ ăn và sữa còn có một lá thư : " ôi , cậu ấy tâm lí đến thế cơ à , còn viết cả thư nữa cơ " , mở bức thư ra một dòng chữ đập vào mắt tôi :
𝐺𝑢̛̉𝑖 𝐿𝑎̂𝑚 𝐻𝑎̀𝑛
𝑀𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝐿𝑢̛𝑢 𝐷𝑖𝑒̣̂𝑢 𝐻𝑎̂𝑛 , 𝑏𝑎̣𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎̣̂𝑢 , ℎ𝑜̂𝑚 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑣𝑖̀ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑎́𝑖 𝑎́𝑜 𝑘ℎ𝑜𝑎́𝑐 , 𝑚𝑎𝑖 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑎 𝑐𝑎̣̂𝑢 , 𝑎̀ 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑐𝑜́ 𝑟𝑎̉𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 , 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑟𝑢̉ 𝑐𝑎̣̂𝑢 đ𝑖 𝑥𝑒𝑚 𝑝ℎ𝑖𝑚 , 𝑐𝑜́ 𝑔𝑖̀ 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑛ℎ𝑎̆́𝑛 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑒́ , 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑜̛̣𝑖 𝑐𝑎̣̂𝑢.𝐿𝑢̛𝑢 𝐷𝑖𝑒̣̂𝑢 𝐻𝑎̂𝑛
Tôi thả lá thư xuống đất ,khuôn mặt hiện lên rõ vẻ thất thần , hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi , duy chỉ có một câu hỏi khiến tôi nhớ mãi : Hạc Nhi à, nếu mày không giữ Lâm Hàn , liệu cậu ấy có bỏ mày mà đi không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Trong Tim
RomanceKỉ niệm đẹp thì cất ở trong tim Tôi sẽ cất cậu và những kỉ niệm của cậu vào tim tôi cảm ơn vì đã cho tôi một thanh xuân thật đẹp ! Dương Lâm Hàn