Ep 9 : Tôi cần giúp đỡ hay cần được giúp đỡ

9 2 1
                                    

Đi ra ngoài , Hạ Băng khoác vai tôi rồi nói : 
- Bạn của mình hôm nay ngầu cực kì luôn ! 
- Thôi cậu về trước đi , mình còn lên phòng của cô giáo nữa , có gì chiều nay gặp nhau ở trung tâm thương mại nha , tạm biệt ! - Nói rồi tôi chạy một mạch lên phòng giáo viên . Mở cửa nhẹ nhàng , tôi bước vào phòng , cô Tâm ngồi ở bàn nhìn  tôi , tôi đi lại ngồi vào bàn , thần kinh căng như chảo , tim đập bất chấp nhịp điệu . Cô nhìn tôi nói :
- Rốt cuộc là con muốn gì đây ? Con thích gây sự chú ý lắm hả , bây giờ con thành công rồi đó , mọi người ai cũng biết con là một bản sao thất bại của Hạc Yên , là một lớp trưởng thất bại , điểm thì thấp , con chẳng làm được gì nên hồn cả , con không cảm thấy mình đang làm xấu mặt dòng họ Trịnh hả , dì đây còn cảm thấy xấu hổ thay con đó .
Tôi cúi gầm mặt cố gắng kìm nén , cô Tâm nói tiếp : 
- Ngay từ đầu con nên đi du học để học tập chị con , ở đây chỉ làm xấu mặt nhà này thôi , Hạc Yên thì thành tích ghi lên bảng vàng , còn con nên được liệt vào danh sách đen của trường . Con không có não sao ? Nói ít mong con hiểu nhiều . 
Cô Tâm đứng dậy định đi thì tôi nói : 
- Dì à , con không là Hạc Nhi , con là em gái Hạc Yên chứ con không phải là bản sao của chị ấy  con không giống chị ấy , việc con đi du học hay con học như thế nào dì nên quan tâm với tư cách là một giáo viên chứ đừng quan tâm với tư cách một người dì , vì con chưa bao giờ xem dì là dì của con cả . Nãy giờ con có nói gì không đúng mong dì bỏ qua , chào dì con về . 
- Con...
Nói rồi tôi đi ra mở cửa , đi tới cầu thang thì thấy Lâm Hàn đang đứng ở đó , trên tay cầm sẵn một túi khăn giấy , khuôn mặt nhìn tôi hơi bất ngờ vì tôi không khóc . Tôi nhìn cậu ấy cười : 
- Làm gì bất ngờ thế ? Mình không khóc nên cậu bất ngờ à ?
- Sao hôm nay cậu mạnh mẽ thế ? - Lâm Hàn ngơ ngác hỏi
- Đôi khi chó sủa nhiều quá thì mình không thể làm ngơ được , mặc dù mình rất yêu động vật ! - Tôi vừa đi vừa nói . Lâm Hàn chạy lại xoa đầu tôi , chúng tôi lại cùng nhau đi về. Chiều hôm đó , 2h tôi tới trung tâm thương mại , thấy Hạ Băng và 3 người trong nhóm học của cậu ấy , tôi liền vẫy tây chào , Hạ Băng thẫy tôi cũng vẫy tay , tôi chạy lại nói : 
- Chào mọi người , mình tới không trễ đúng không ? 
- Giới thiệu với các cậu , đây là người bạn thân nhất của mình , Hạc Nhi - Diệu Hân khoác tay tôi 
3 người họ nhìn tôi với ánh mắt khinh thường , họ không thích tôi , tôi cũng thừa biết lí do . Chúng tôi vẫn đi chơi với nhau , tôi cũng chẳng thích cái thái độ của họ tí nào , nhưng vì không muốn Hạ Băng phải buồn nên tôi chấp nhận . Trong suốt buổi đi chơi  tôi cứ như bị ra rìa , dù Hạ Băng lúc nào cũng đi bên tôi . Chúng tôi đang chuẩn bị lên tàng 4 thì bỗng tôi đau bụng dữ dội , chắc do mấy ngày liền tôi chẳng thèm ăn cơm , cứ ăn linh tinh . Tôi đành phải đi về trước 
- Cậu cứ ở lại chơi đi , mình đi một mình được rồi !- Tôi vừa ôm bụng vừa nói 
- Đâu được , bụng đau như vậy cậu về một mình lỡ có chuyện gì thì sao , để mình về với cậu - Hạ Băng lo lắng cho tôi 
- Hôm nay là ngày vui của cậu mà cứ ở lại đi, coi như vì mình mà cậu ở lại đi , mình không muốn thấy cậu buồn vì mình đâu , mình đau một chút là khỏe rồi , nha ? 
Hạ Băng cuối cùng cũng đồng ý nhưng cũng lo lắng không ngừng cho tôi . Tôi đi một mình trên đường mà cơn đau càng lúc càng mạnh , tôi đau quằn quại , ngã xuống , bỗng có ai chạy tới đỡ tôi , nhưng người đó cũng mất đà , kết cục là tôi nằm đè lên người ta . Ngồi dậy , bụng đã đau mà người còn ê ẩm , tôi mới bất ngờ khi thấy người mà mình đè lên chính là Lâm Hàn , tôi mới ngồi dậy đỡ cậu ấy , thấy tôi đứng dậy khó khăn , cậu ấy đưa tôi đến bác sĩ , sau khi mua thuốc , cậu ấy đưa tôi lại một quán cà phê . Tôi nhìn cậu ấy hỏi : 
- Đáng lẽ giờ này cậu phải đi học chứ ? 
Cậu ấy kể chuyện cho tôi nghe . Thì ra Diệu Hân do thấy có lỗi nên đã hủy buổi học ngày hôm nay . Cậu ấy biết hối lỗi rồi à ? Hôm đó mình có hơi quá lời với cậu ấy không nhỉ ? Thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ , Lâm Hàn mới lên tiếng : 
- Lúc nãy cậu đi chơi với ai thế ? 
- À , đi với Hạ Băng và một vài người bạn trong nhóm học của cậu ấy , họ không thích mình , mình cảm thấy mình như kẻ phá hoại vậy , mình rủ cậu ấy đi chơi để vơi đi nỗi buồn , nhưng chính mình lại làm cậu ấy phải lo lắng , mình đúng là chẳng làm việc gì ra hồn , cứ ngỡ là mình đang giúp người nhưng chính mình là người cần được giúp đỡ . Tôi thở dài.

Hoa Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ