Buổi sáng thứ 7 tại New York , Mỹ
Reng....reng.....đồng hồ điểm 6h30 sáng , tắt đồng hồ , tôi mới bắt đầu chui ra khỏi chăn với bộ dạng mệt mỏi và ủ rũ , định bụng sẽ nướng đến 8h nhưng chợt nhớ hôm nay trường mẫu giáo có tổ chức lễ Halloween , tôi lật đật chạy ra chuẩn bị bữa sáng rồi sang phòng gọi 2 đứa nhỏ dậy :
- Cindy , Jimmy dậy thôi nào , hôm nay hai đứa cần phải đến trường đấy!
Sau đó tôi đi chuẩn bị quần áo và cặp sách cho chúng nó , từ ngày có hai đứa nhỏ tôi chẳng thể nghỉ ngơi trừ khi đi ngủ , làm ở công ty từ sáng đến chiều , về nhà lại phải làm công việc nhà , chồng tôi mấy lần định thuê người giúp việc nhưng tôi từ chối , vì tôi không an tâm khi giao việc nhà cho người khác , quay đi quay lại cũng đã 8h , cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi , bọn trẻ ở trường đến chiều nên tôi không cần lo bữa trưa , chồng tôi thì đi công tác tuần sau mới về , lúc có người ở nhà thì vất vả vậy chứ đi rồi tôi thấy thật cô đơn , nhưng tôi thà bận bịu không có thời gian nghỉ ngơi còn hơn là được nghỉ để rồi phải nhớ những chuyện không nên nhớ , đang rồi nhâm nhi tách trà thì bỗng có tiếng chuông cửa , tôi lật đật chạy ra mở cửa , một bóng dáng quen thuộc nhào đến ôm tôi :
- Hạc Nhi à , mình nhớ cậu chết mất ! - Hạ Băng la hét
- Hạ Băng ? sao cậu biết mình ở đây ? - tôi mắt chữ A mồm chữ O há hốc
- Nhờ có bạn của cậu nên mình mới tìm được đó , may là cậu ấy cũng trên đường đến đây
Nói rồi Hạ Băng kéo tay Jane vào . Jane - người bạn thân và cũng là người bạn đầu tiên tôi đặt chân đến nước Mĩ , Jane là người Mĩ nhưng từng có thời gian học bên Trung Quốc nên cậu ấy ít nhiều cũng nói được tiếng Trung , sau khi ôm nhau thắm thiết thì tôi mời hai người họ vào nhà , Hạ Băng cùng Jane ngồi ở ghế sofa , Hạ Băng nói vọng ra sau bếp nơi tôi đang pha trà :
- Cậu sống ở đây lâu như vậy chắc thành người Mĩ luôn rồi nhỉ ?
- Mình mà thành người Mĩ thì đâu ai nói chuyện bằng tiếng Trung với cậu nãy giờ ? - tôi bưng đĩa trái cây cùng tách trà ra bàn
- Cũng đúng ha , nhìn cậu cũng chẳng khác hồi trước là bao , cậu vẫn nhỏ như con Tôm Khô của Hàn Lâm ý nhỉ ? - Hạ Băng chợt giật mình , răng cắn vào môi , khuôn mặt đầy vẻ áy náy như vừa thốt lên điều không hay
Khuôn mặt tôi thoáng buồn , tôi gượng cười :
- Không sao đâu , cậu không cần phải áy náy , mình quên cậu ấy rồi !
- Mình xin lỗi vì đã nhắc đến , tại mình đùa hơi quá nên....
Jane khuôn mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì , tôi thấy vậy liền nói:
- Chỉ là chuyện thời cấp 3 thôi , không có gì to tát lắm đâu!
- Cấp 3 hả , có phải là mối tình đầu của cậu không ? mình có nghe mấy lần cậu nhắc về cậu ấy nhưng không biết cậu ấy là người như thế nào , nễu được cậu kể cho mình nghe luôn bây giờ được không? - Jane khuôn mặt đầy vẻ tò mò
- Nếu cậu muốn - Mặt tôi tuy buồn nhưng vẫn muốn kể , Hạ Băng ngăn cản :
- Hạc Nhi , không cần ép bản thân như vậy , nếu cậu không muốn thì không kể cũng được
-Không sao , đây coi như là cơ hội để mình được giải tỏa , mình sẽ xem nó là một kỉ niệm đẹp
Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại lòng tôi vẫn bồi hồi , dù đó là chuyện của 7 năm về trước...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Trong Tim
RomanceKỉ niệm đẹp thì cất ở trong tim Tôi sẽ cất cậu và những kỉ niệm của cậu vào tim tôi cảm ơn vì đã cho tôi một thanh xuân thật đẹp ! Dương Lâm Hàn