Ep 5 : Chẳng có gì là mãi mãi...

12 2 2
                                    

Tôi lấy khăn lau đi những giọt nước mắt . Sao phải khóc vì một đứa con trai không phải là của mình chứ ? Cảm thấy mình thật ngu ngốc vì quá dễ khóc , thật ngu ngốc vì ảo tưởng rằng cậu ấy cũng thích tôi , ngu ngốc chỉ vì một lá thư mà lại nghĩ xấu cho Lâm Hàn . Tôi nằm lên giường với vẻ mệt mỏi , đôi mắt sưng đỏ lên , điện thoại tôi đổ chuông . Là Hạc Yên gọi , tôi nhấc máy , khi nhận ra là call video thì vội vã lau nước mắt , cố gượng cười , màn hình điện thoại hiện lên khuôn mặt một cô gái 21 tuổi , gò má ửng hồng , khuôn mặt cười tươi cất giọng nói :
- Sao lại khóc ? Mẹ lại nói về chị à !
Vẫn là như vậy , tôi chẳng thể giấu cảm xúc thật của mình với Hạc Yên.....với người khác cũng vậy , tôi mỉm cười lắc đầu , chị ấy cau mày
- Nếu em nói là do Lâm Hàn thì chị sẽ không tha cho hắn đâu . Tôi cười tươi hơn , có Hạc Yên ở bên như tiếp sức mạnh cho tôi , mẹ luôn mang chúng tôi ra so sánh , trách móc như dường như chúng tôi chẳng bao giờ cãi nhau hay ganh tị , chỉ trách tôi chẳng giỏi được như chị ấy , bỗng màn hình bên kia xuất hiện lấp ló bóng một người con trai , có vẻ là người yêu , Hạc Yên cố gắng để camera không lọt khuôn mặt của người đó vào , hai người có cử chỉ rất thân mật , chị ấy lúng túng nhìn vào màn hình rồi nói :
- Thôi , chị có việc rồi , chị cúp máy trước nhé !
Nói rồi chị ấy vội vã tắt máy mà chẳng an ủi tôi lấy một lời . Ai cũng có đôi có cặp , chẳng ai còn ở bên tôi , tôi nằm xuống mà ngủ thiếp đi . Sáng hôm sau , tôi dậy sớm , vệ sinh cá nhân rồi đi đến lớp , vừa ra khỏi nhà thì thấy Lâm Hàn đang đứng trước cổng nhìn đồng hồ . Sao cậu ấy biết tôi sẽ ra khỏi nhà vào lúc này. Chẳng lẽ ngày nào cậu. ấy cũng đứng đây đợi tôi vào giờ này sao ? Có lẽ vì thế nên hôm tôi đi trễ thì cậu ấy đã ở trường rồi . Tôi cố lơ cậu ấy mà đi thẳng , chẳng thèm nói một lời . Đến lớp , tôi bắt đầu trực nhật , đang lau bảng tôi cảm giác như Lâm Hàn đang cười , quay lại thì đúng thật , không những thế cậu ấy còn đang chụp ảnh , tôi cau màu khó chịu , đi lại chỗ cậu ấy , giật máy ảnh đập mạnh xuống bàn :
- Cậu đến đây chỉ để chụp hình của mình thôi hả ? Cậu không thấy phiền sao , mình ghét nhất việc bị người khác chụp ảnh khi chưa có sự cho phép cậu không biết hả ? Nếu thích thì kiếm người khác mà chụp ,mình đang bực đấy !
- Ừ , ừ , mình biết rồi , mình không chụp cậu nữa , xin lỗi vì đã làm cậu cảm thấy phiền. Nói rồi cậu ấy xoa đầu tôi , tôi khó chịu gạt tay cậu ấy ra :
- Đừng làm mấy hành động đó với mình  . Lâm Hàn hơi cau mày , mặt đầy vẻ khó hiểu , tôi bỏ ra khỏi lớp , vừa đi vừa nghĩ : sao cậu ấy lại chụp ảnh mình ? Cậu ấy đâu thích chụp ảnh , cậu ấy bị sao nhỉ ? Một vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu tôi , chỉ một cử chỉ của cậu ấy thôi cũng khiến tôi đau đầu . Chuông reng vào giờ , cả lớp tôi ổn định chỗ ngồi , cô giáo bước vào , cô nhìn quanh lớp sau đó nhìn tôi nói :
- Lớp hôm nay rất sạch , lớp trưởng làm rất tốt nhiệm vụ của mình , có vẻ công việc này rất phù hợp với em , cô cũng mong là do chính tay em làm chứ không phải giả vờ yếu đuối để được các bạn khác thương hại .
Cô cười nhếch mép , lại là điệu cười khiến người khác cảm thấy khó chịu đó , tôi cố gắng kìm nén vì biết dù có chống đối thì cái mà tôi nhận lại chỉ khiến tôi xấu hơn trong mắt mọi người , cô nói tiếp :
- Năm nay là năm cuối cấp , các em không được lơ là nữa , để kiểm soát cũng như nâng cao lực học của các em , cô sẽ chia nhóm để các em cùng nhau học , cùng nhau giúp đỡ các bạn trong nhóm , mỗi nhóm sẽ chọn ra nhóm trưởng để cuối tuần báo cáo cho cô . Nói rồi cô ghi lên bảng chia nhóm , ánh mắt của tôi dừng ngay ở nhóm đầu tiên . Nhóm 1 : Diệu Hân , Lâm Hàn , Hạc Nhi , Trí Thần . Đầu óc tôi hỗn loạn không nói nên lời , tại sao cứ phải là hai người đó chứ ? Cảm giác như tôi là nữ phụ mờ nhạt trong cuộc đời hai người đó vậy .

Hoa Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ