Chương 1: Mở đầu

765 39 10
                                    

Hwang Triều, đời Hoàng đế Hwang Jae Won, năm thứ 4. Hoàng đế đã lên ngôi được năm năm nhưng có lẽ ông trời vẫn muốn trêu ngươi con người, mãi không chịu cho mưa xuống. Đã 5 năm nay, trời mãi không chịu đổ mưa, đất nước giàu có phồn hoa ngày nào cũng đang dần trở nên khốn khổ, nhân dân lầm than. Thật là một nỗi lo lớn.

Đêm nay, một đêm mùa thu gió thổi lạnh cả người thế mà trong chốn thâm cung vẫn có những người đang đi đi lại lại nơi hoa viên gió thổi. Đó là Hoàng đế và Jung tướng quân. Hai người đứng đầu cả nước này vẫn đang vì con dân mà bàn chuyện tới nửa đêm. Hoàng đế hướng ánh nhìn lên bầu trời và nói:

- Tae Woo, khanh xem, trẫm đã lên ngôi được 5 năm rồi thế mà ông trời vẫn mãi không chịu cho mưa xuống, phải chăng trẫm quá bất tài nên ông trời không vừa mắt?

Jung tướng quân cũng nhìn lên bầu trời kia với ánh mắt trầm lặng, mãi một lúc mới lên tiếng đáp lại:

- Hoàng thượng đừng nghĩ như vậy, nhờ người lên ngôi mà nước ta dù hạn hán lâu ngày vẫn có thể được bình an thoát khỏi tay bọn giặc ngoại sao có thể nói là bất tài được.

Hoàng đế thở dài nhìn Jung tướng rồi lại nhìn trời xem giờ. Ngài nói:

- Nếu trẫm không bất tài thì đã không triệu khanh vào triều đến tận nửa đêm thế này khiến khanh phải rời xa thê tử và hải tử trong lòng nàng. Trẫm thật tệ, xin lỗi khanh.

Nghe từ chính miệng hoàng đế nói xin lỗi mình thật sự là vô cùng khó xử cho Jung Tae Woo, chuyện này mà đồn ra ngoài há chẳng phải là bị đưa vào đường chết. Hắn định lên tiếng nói gì đó thì bỗng...

*Đùng...đùng*

Tiếng nổ lớn vang lên khiến cả hoàng đế lẫn Jung tướng quân đều bị giật mình. Hoàng đế nói:

- Jung ái khanh, cái ánh sáng vừa đừa đánh xẹt ngang không phải ở hướng Jung phủ ư?

- Hoàng thượng nói sao?!

Jung Tae Woo nghe xong thì kinh hồn bạt vía, lớn tiếng hỏi hoàng đế. Sở dĩ không phải tự nhiên mà hắn hoảng như vậy mà là vì thê tử hắn đang mang thai và sắp đến ngày lâm bồn, lỡ có mệnh hệ gì với con hắn thì sao. Đột nhiên, một tên tiểu thái giám hớt ha hớt hải chạy đến. Hắn vừa chạy vừa nói:

- Bệ hạ, Jung tướng quân,....Jung phu nhân...Jung phu nhân....

- Nàng làm sao?!- Jung Tae Woo quát lên.

Tên tiểu thái giám muôn phần sợ hãi, hắn cố hít thật sâu và nói:

- X-xin Tướng quân bình tĩnh...người nhà tướng quân vào báo phu nhân của ngài đang chuyển dạ.

Jung Tae Woo nghe xong câu đó thì cứ như là con ngựa hoang xổng chuồng không quan tâm hoàng đế mà lao thẳng về nhà. Nhưng hắn vừa chạy được vài bước thì có thứ gì đó lành lạnh rơi xuống người. Tên tiểu thái giám vội la lên:

[SinRin] Vì Ta Yêu NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ