Chương 15: Thực lòng

254 26 1
                                    

- Ta.....xin lỗi......

Lần đầu tiên trong cuộc đời Jung tướng quân nói lời xin lỗi, quả thực rất khó. Nhưng, với nữ nhân trước mặt Rin không thể không nói lời ấy. Nói cho cùng chính bản thân đã nói rằng sẽ không can hệ gì đến nàng, đối nàng như đối với một người cần bảo vệ mà thôi. Vậy mà Rin lại làm tổn thương nàng trong khi bản thân tự nói rằng mình và nàng không can hệ. Phải chăng bản thân Jung tướng quân đã quá mâu thuẫn giữa hành động và suy nghĩ.

Nhìn Eunbi đang quay mặt vào tường, cả cơ thể co ro lại trong tấm chăn bông. Nàng trông thật thảm thương, cái dáng vẻ co ro ấy nói lên rằng nàng rất cô đơn, nàng đang rất đau. Rin khẽ thở dài chỉnh lại chăn cho nàng rồi rời khỏi phòng.
_____________________

Sáng ngày hôm sau, Jung tướng quân bất ngờ không tập võ như mọi khi mà lại loay hoay dưới nhà bếp làm mọi người hoảng hốt. Đường đường là Nguyên soái xông pha trận mạc lại còn là đấng nam tử thế mà lại xuống nhà bếp, quả thực không khỏi khiến người ta kinh ngạc.

- Thiếu gia, sao người lại ở đây?

Nô tì Soyoung đi vào bếp, ánh mắt mở to nhìn Rin có chút bất ngờ. Ở với người ta đã lâu tất nhiên Soyoung biết rõ Rin có thể xuống bếp hơn nữa còn nấu nướng rất tốt bởi lẽ ở trên sa trường thì làm gì có ai nấu cho ăn.

- Ta nấu canh gà hầm sâm.

- Nấu canh gà? Người đâu hay ăn món đó- Soyoung tròn mắt nhìn Rin.

- .......cho Công chúa.

Soyoung nhìn Jung tướng quân, trong đáy mắt có chút tia gì đó là lạ. Tất nhiên Soyoung có nhiều suy nghĩ trong đầu chỉ là nàng ta sẽ không bao giờ nói ra bởi lẽ nàng ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên. Nhất là khi đó là chuyện của người Chủ nhân mà nàng đã theo bấy lâu nay.

- Cần ta phụ người cái gì không?

- Không, ngươi đi xem Công chúa giúp ta là được.

- Vâng thưa Thiếu gia.

...............

Một hồi sau, Eunbi lúc này cũng đã tỉnh giấc. Nàng mệt mỏi nhấc người khỏi giường, lại nhìn vào tấm gương đồng phản chiếu lại nhưng vết tích của đêm qua mà chua chát trong lòng. Eunbi khoác áo, bước ra khỏi phòng mà chẳng biết mình nên đi đâu, làm gì.

- Thiếu phu nhân, người thức rồi.

Soyoung đi đến vừa hay đúng lúc Eunbi bước ra. Nàng ta kính cẩn cúi đầu chào Eunbi, ánh mắt có chút gì đó kì lạ nhưng Eunbi cũng không mấy để tâm. Trong đầu nàng lúc này là một mảng trống rỗng.

- Người về phòng nghỉ đi, nô tì sẽ mang canh vào cho người ngay.

Nhìn sắc mặt Eunbi, Soyoung đoán biết nàng cũng đang rất mệt mỏi. Mà người đầu óc vốn đang trốn rỗng như Eunbi thì đi đâu mà chả được, nàng cứ như thế từng bước từng bước trở về phòng với Soyoung như một con rối.

Chén canh nóng thơm phức khói bay nghi ngút được đưa vào cho Eunbi. Nàng cũng chỉ liếc nhẹ rồi lại ngẩn người ngồi một chỗ. Soyoung trước tình cảnh này cũng chỉ có thể vừa thổi canh vừa đút từng thìa cho nàng một cách cẩn thận.

[SinRin] Vì Ta Yêu NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ