Chương 16: Liệu nàng có dành tình cảm cho ta

231 30 13
                                    

Qua một thời gian, từng ngày từng ngày trôi qua đều thật êm đềm. Dường như sau những chuyện đã xảy ra cuộc sống của Jung tướng quân và Công chúa Eunbi đã tốt hơn trước rất nhiều. Cả hai hòa hợp hơn, thậm chí còn dính lấy nhau như hình với bóng. Trong mắt thiên hạ đây chính là một đôi uyên ương đẹp đến nao lòng. Một bên là Jung đại tướng quân tài năng, uy quyền, một bên là Công chúa điện hạ xinh đẹp, thông minh cùng mạnh mẽ. Đẹp hơn cả trong tiểu thuyết tình cảm nữa.

Mà quả thực Rin và Eunbi rất hòa hợp, yên ổn. Jung tướng quân giờ đây không còn cư xử quá đáng, không còn quá lạnh lùng hay hành hạ Eunbi nữa. Còn Eunbi, nàng lại trở thành một Thiếu phu nhân ngọt ngào, tuy vẫn ương ngạnh nhưng sự mềm mại đã nhiều hơn trước. Trước vẻ ngày càng đáng yêu này thì có một trăm Jung tướng quân cũng không thể không đổ.

- Rin, hôm nay đi dạo với ta.

Công chúa thân mặc nam trang, vừa bước ra ngoài đã chặn đầu Jung tướng quân mà nói với cái giọng ra lệnh. Họ Jung nhíu mày, nhìn bộ dạng của nàng mà khẽ lắc đầu. Công chúa ăn vận thế này thì còn ra thể thống gì nữa chứ. Lại xem, nàng hôm nay còn bày đặt gắn một nhúm râu giả, cầm thêm cây quạt giấy phe phẩy nữa, cái này nhìn ra hình nhu giống lưu manh hơn là Công tử quyền quý.

- Nàng tính hóa thành lưu manh sao?- Rin khẽ nói móc chọc ghẹo nương tử.

- Hử? Ngươi nói ai là lưu manh, không thấy bổn công tử rất anh tuấn phong độ sao? Vóc dáng thư sinh này, khuôn mặt ngời ngời anh tuấn này, quạt giấy phong lưu nữa, như thế này mà gọi là lưu manh à? Có ngươi mới là lưu manh đấy.

Nghe nàng nói mà Rin có chút buồn cười, khóe môi bất giác cong lên đầy vui vẻ. Jung tướng quân đưa tay lột cái nhúm râu giả khó ưa trên mặt Eunbi, khẽ xoa xoa chỗ đó vì sợ nàng bị đau. Như này mới là anh tuấn hơn này.

- Rin, sao lại gỡ mất râu của ta?!- Eunbi la lên như đứa trẻ bị lấy mất kẹo, vẻ mặt hết sức bất bình.

- Như thế này mới ra dáng, còn lưu manh? Để ta làm thay nàng.

Họ Jung không biết học được cái trò này ở đâu mà lại đưa tay véo nhẹ má Eunbi, còn nói những lời nghe thực đáng ghét nữa. Chỉ là nghe những lời ấy Công chúa lại bất giác mặt ửng hồng lên, đôi mắt khẽ lườm họ Jung một cái rồi kéo áo người ta lôi đi. Chỉ giỏi trêu nàng.
_____________________

Trên đường phố, hai vị công tử anh tuấn khôi ngô vừa đi vừa nói chuyện khiến không ít nữ tử mê mẩn. Đi ngang qua chốn phong trần thanh lâu lại một phen làm các kĩ nữ thần hồn điên đảo. Kiếm đâu ra được nam tử anh tuấn như vậy chứ?

- Cái chỗ đó là gì vậy?

Eunbi kéo tay Rin chỉ vào Kĩ viện lớn nhất kinh thành mà hỏi. Chỉ thấy họ Jung khẽ cười rồi lắc lắc đầu kéo tay nàng đi xa. Mấy nơi này tốt nhất không nên để nàng đi đến, vào rồi sẽ không tốt chút nào.

- Này, ngươi chưa trả lời ta- Eunbi bất bình không chịu thuận theo.

- Nơi đó nàng không nên vào, chốn phong trần thiên hạ một Công chúa cao quý như nàng tốt nhất đừng nên biết.

- Rốt cuộc là sao, sao ta lại không nên biết chứ? Nè, giải thích đi!

Jung tướng quân thở dài, bản tính tò mò này kể ra thật sự là rất phiền mà. Không biết ai đó đã nghĩ gì nhưng lại bất ngờ kéo Eunbi vào một góc khuất, người áp sát người nàng làm nàng một phen giật mình hoảng hốt.

[SinRin] Vì Ta Yêu NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ