Chương 2: Hòa thân

289 26 10
                                    

5 năm sau

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã 5 năm trôi qua. Công chúa Eunbi bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, sắc sảo người người ngưỡng mộ. Các công tử, thiếu gia trong nước lẫn các vị hoàng tử ngoài nước đều đến cầu thân với nàng. Nhưng giàu bao nhiêu, anh tuấn thế nào cũng không thể làm nàng xiêu lòng. Trái tim nàng chỉ luôn hướng về cái người đang ở nơi biên cương xa xôi.

Hôm nay là một ngày đẹp trời mùa xuân, những đám mây trắng trôi lờ lờ trên nền trời xanh. Những đàn bướm nhỏ bay dập dờn khắp vườn thượng uyển, còn có thêm những tiếng chim ríu rít thật vui tai. Tâm trạng của Eunbi hôm nay cũng rất tốt. Nàng đang vui đùa cùng các cung nữ nơi những cánh hoa anh đào phủ trắng xóa. Nhưng, tính cách nghịch ngợm của nàng thì vẫn vậy khó mà thay đổi, chỉ chơi một lát là nàng đã bắt đầu chọc phá các cung nữ, công công yếu tim. Hết chọt người này, đòi đánh nhau với kẻ kia thì nàng lại chạy trốn sau những hòn non bộ làm bọn nô tài tìm một cách khổ sở. Đột nhiên, hoàng thượng xuất hiện ngay bên cạnh cô và nói:

- Lục công chúa của trẫm làm gì đấy?

Tông giọng trầm đều có phần hơi nhỏ của ngài làm Eunbi đang trốn sợ đến hồn bay phác lạc. Nàng quay qua nhìn hoàng thượng vừa cau có vừa dận dỗi nói:

- Phụ hoàng, người hù chết con mất!

Hoàng thượng thấy con gái dỗi thì cưng nựng ôm vào lòng. Công chúa này của ngài với thiên hạ thì đanh đá nhưng với ngài thì luôn là cục vàng cục ngọc, đáng yêu vô cùng.

- Thôi không dỗi nữa, trẫm có tin vui cho con này.

Eunbi mấy ngày nay đang buồn chán nên nghe thấy có tin vui thì vô cùng thích thú. Nàng ôm lấy cánh tay của ngài và nũng nịu:

- Phụ hoàng~ người nói con nghe đi~

Hoàng đế cùng với Eunbi đi đến chỗ cái đình nhỏ và ngồi xuống chiếc bàn ở đó. Vừa nhâm nhi tách trà vừa nhìn Eunbi đang trông chờ cái tin vui đó, Hoàng đế trông cực kì là nhàn nhã.

- Được rồi, trẫm sẽ nói cho con nghe cái tin vui của trẫm nhưng con phải hứa là sẽ bình tĩnh nhé.

- Được- Eunbi khí khái khẳng định.

- Nghe này Eunbi của trẫm...cái người mà con trông chờ bao năm nay sắp về rồi đó.

- Người nào?- Eunbi vẫn chưa nghĩ ra là ai nên tròn mắt hỏi lại.

- Hahaha, thật là, tiểu tử đó sắp về rồi đấy, Rin sắp về rồi đấy- Hoàng đế vừa cười vừa nói.

Rin ư, thật sao, thật là người ta sắp về sao, trong lòng Eunbi bỗng rạo rực lên một niềm vui khó tả. Nàng đã chờ ngày này năm năm rồi, cuối cùng người đó cũng đã về, đó thật sự là tin vui nhất nàng nhận được trong bao năm qua. Nhưng, gượm đã, vậy bao giờ người đó sẽ về, người đó có nhớ nàng không, nàng phải mặc gì để đón người đó....Bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong lòng nàng, thật là rối quá đi.

.............

Trong khi đó, Jung tướng quân đã về đến kinh thành. Quân binh của người ta đi đến đâu thì tiếng reo hò vang dội của dân theo đến đó. Đâu đâu cũng có những tiếng cảm thán về những chiến công của Jung tướng quân, về vẻ đẹp của Jung gia đại tướng quân.

[SinRin] Vì Ta Yêu NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ