Chương 5: Ta không yêu ngươi

243 21 6
                                    

Ánh mặt trời xen qua các khe cửa chiếu vào trong căn phòng toàn màu đỏ. Eunbi khẽ cựa mình rồi thức dậy. Quả là rất hiếm khi nàng thức sớm như vậy. Có lẽ là vì đêm qua ngủ chỗ lạ cộng thêm cái suy nghĩ phải dậy sớm dâng trà cho phụ thân của Rin nên nàng mới dậy giờ này. Rời khỏi giường, công chúa đảo mắt tìm người kia. Nhưng kết quả là không có ai cả, một căn phòng trống không.

- Thiếu phu nhân, người dậy rồi.

Soyoung từ ngoài đi vào vừa cười vừa hỏi Eunbi. Nàng ta đặt một thau nước ấm cùng chiếc khăn lên bàn. Xong, nàng ta tiến đến chỗ nàng.

- Thiếu phu nhân, người có muốn ta giúp người thay y phục không, hay là người muốn đi tắm luôn?- Nàng ta hỏi- À nô tỳ có thể gọi người là thiếu phu nhân chứ, dù sao người cũng đã thành phu nhân của thiếu gia nhà ta. Nếu người không muốn ta sẽ gọi người là công chúa.

- Không cần, gọi ta là thiếu phu nhân được rồi, ta sẽ đi tắm chuẩn bị nước cho ta- Eunbi đáp lại- Mà Rin à không phu quân đâu rồi?

- Thiếu gia ra hậu viện luyện võ từ sớm rồi ạ. Thiếu gia cũng dặn nô tỳ nói với người là cứ nghỉ ngơi cho thoải mái không cần phải đi thỉnh an lão gia đâu.

- Sao?!

...............

Công chúa sau khi đã sửa soạn tươm tất thì đi ra hậu viện tìm Rin. Đối với nàng vẫn còn nhiều chuyện muốn hỏi lắm.
Ra đến hậu viện, đập vào mắt nàng là một vườn hoa anh đào trắng với một cái hồ nhỏ. Đi vào bên trong, Ân Phi chợt thấy những cánh hoa anh đào rơi đầy sân. Rồi, một thân ảnh áo trắng hiện ra trước mặt nàng. Người đó đang múa kiếm, những đường kiếm thật nhanh thật đẹp. Như ngây ngất, Eunbi đờ người ra ngắm nhìn Jung tướng quân mà không để ý đến việc mình đang đứng ở nơi người ta luyện võ. Vùt, thanh kiếm sắc nhọn của Rin vô tình lướt qua người nàng và cắt mất một lọn tóc của nàng. Sững sờ cả người, cả Eunbi lẫn Rin đều rơi vào trạng thái bất động. Công chúa bất động vì quá kinh sợ còn Jung tướng quân bất động vì thấy nàng.

- Công chúa, sao ngươi lại ở đây?- Jung tướng quân thu kiếm lại và hỏi.

- T- Ta đi kiếm ngươi- Eunbi vẫn còn hoảng sợ đáp lại.

- Làm gì?

- Ta muốn hỏi vì sao lại không đến thỉnh an phụ thân?

- Phụ thân? Người đi rồi, về biên ải từ sớm- Rin nghe đến phụ thân mà lòng không được vui- Người tốt nhất là về nghỉ đi, về hoàng cung cũng không sao ta không ngại- Rin lạnh lùng nhìn Eunbi rồi nói, dường như người ta hoàn toàn không muốn thấy mặt nàng.

- Sao ngươi lại nói vậy, ta giờ là thê tử của ngươi, vừa sau ngày cưới lại chạy về nhà mẹ há chẳng phải nói ngươi là không tốt sao.

Eunbi không tin vào tai mình đáp trả lại Jung tướng quân. Dù bình thường nàng luôn cư xử tùy tiện song trong lòng vẫn hiểu rõ thế sự. Sao có thể có chuyện nữ nhân vừa gả đi lại có thể chạy về nhà mẹ mà không có phu quân đi theo. Jung tướng quân này chẳng phải là muốn tự bôi nhọ danh dự bản thân sao?

Cầm áo choàng vắt trên cây, Jung tướng quân khoác lên mình rồi tra kiếm vào vỏ. Người ta định rời khỏi hậu viện. Song, thấy công chúa vẫn còn đứng ở đó, nàng đành lên tiếng:

[SinRin] Vì Ta Yêu NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ