Chương 31: Về nhà

134 27 0
                                    

Ngày mà quân đội của Jung tướng quân tiến vào thành, mọi thứ trở nên thực hỗn loạn. Choi Yuna lãnh đạo quân đội tiên phong một đường công thành, trận chiến ban đầu rất thuận lợi. Nhiếp chính vương mang quân dân ra làm bia đỡ, để Kim Sojung làm tiên phong chống địch. Kì thực chuyện này chẳng khác nào đem trứng chọi với đá, mang một nghìn binh mã đánh với hơn mười vạn binh, thật là bất cân bằng.

- Xông ra, kẻ nào giết được nhiều địch đều phong quan tiến chức!

Nhiếp chính vương đứng trong đại điện truyền lệnh, nhưng quân tướng vừa đi hắn liền một đường kéo bọn quan hầu thân cận cùng lũ quý tộc hèn nhát mà chạy trốn. Tới cuối cùng cũng chỉ là lũ hèn nhát mà thôi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, quân đội của Jing tướng quân không rõ làm sao đã chặn được cánh quân bỏ trốn của Nhiếp chính vương, dồn hắn đến giữa chiến trường.

- Kim Sojung, mau mau cứu ta!

Hắn hướng Kim Sojung ra lệnh, điệu bộ vẫn còn thực ngông nghênh. Bởi lẽ trước mắt hắn Kim Sojung cùng toàn quân đều chưa ai bị thương, xem chừng đã thắng lợi lớn.

- Nhiếp chính vương điện hạ- Kim Sojung hướng hắn chậm rãi nói- Xin lỗi ngươi nhiều nhưng Kim Sojung ta không làm được!

Thay vì tương trợ Kim Sojung lại chĩa ngược mũi kiếm vào kẻ phản nghịch. Nàng một vẻ oai hùng cứng rắn, phía sau trăm quân cũng một lòng vâng theo không một tiếng phản kháng. Nhiếp chính vương chạy trốn sau cùng lại tự dồn mình vào chân tường.

- Đa tạ biểu tỷ tương trợ.

Jung Yerin bình thản cưỡi ngựa đi đến chỗ Kim Sojung, đôi môi khẽ nhếch lên đôi chút rồi mở lời đa tạ. Dứt lời nàng liền thúc ngựa hướng kinh thành mà xông thẳng. Chuyện đâu chỉ đơn giản như vậy. Trận thắng này do Kim Sojung nội ứng ngoại hợp nên rất nhanh đã giành thắng lợi, không tốn một binh một tốt. Nhưng mà kẻ thù hại toàn bộ Jung gia vẫn còn đó, Yerin tuyệt không thể nương tay.

...................

Cánh cửa hoàng cung bật tung, Jung Yerin tay cầm thanh kiếm nhuộm đỏ màu máu xông vào trong. Đi đến đâu liền tàn sát đến đó, những kẻ biết điều đều không dám xông lên dù chỉ một bước.

Tẩm cung của Hoàng đế trước mắt, Yerin ngước nhìn mà vẻ mặt dường như đang cực kì khinh bỉ. Nàng vung tay đánh rớt tấm bảng vàng, tiếng động thật lớn vang lên kinh động đến Hoàng đế bên trong.

- Ri.....Rin, ngươi vẫn còn sống?

Hoàng đế phờ phạc mở mắt nhìn người vừa xông vào trong, trong ánh mắt ấy có chút kinh ngạc. Năm đó ngài vì vương quyền mà hạ lệnh giết đi Phò mã của con gái, kì thực trong lòng cũng rất khó mới ra được quyết định ấy. Lỡ xuống tay hại cả Jung gia, đến khi thất thế như hiện tại ngài mới chợt nhận ra, hiền thần vốn ở cạnh, chỉ có ngài là đa nghi.

- Bệ hạ, ngài thấy ta còn sống nên thất vọng lắm sao? Hoàng đế bệ hạ, ta nói năm đó nếu ngài không ra quyết định ấy liệu có dẫn đến hôm nay không? Ta đe dọa đến vương triều, Jung gia uy hiếp đến ngai vàng? Bây giờ ta sẽ cho ngài thấy thế nào mới là có ý chiếm lấy ngai vàng.

[SinRin] Vì Ta Yêu NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ