Chương 8: Chấp nhận số phận

192 27 16
                                    

Giữa đêm thanh vắng, Eunbi chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Nàng nghe thấy tiếng y phục sột soạt cùng tiếng bước chân khe khẽ. Cái mùi này, Eunbi nhận ra nó, đó là mùi của Phò mã gia nhà nàng. Hình như người ta đang cố đi lại thật nhỏ tiếng để giấc ngủ của nàng không bị phá.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn nữa, Eunbi nín thở hồi hộp. Người ta muốn gì thế này, sao lại đến gần nàng như vậy chứ? Dù cho đã thành thân nhưng nàng và người ta vẫn chưa có bất kì hành động nào quá thân mật cả. Ngoài việc hôm nay bị người ta vác về thì chẳng còn gì nữa. Chẳng lẽ hôm nay người ta.....

- Ngủ đi, ngày mai ta phải đi từ sớm cũng sẽ về muộn, người vào cung chơi hay đi đến chỗ Jung Eunha tiểu thư cho đỡ buồn, khi về ta đến đón.

Người ta chợt lên tiếng, lời nói nghe thật nhẹ nhàng làm sao. Trước nay lời nói của người ta trong mắt Eunbi luôn chỉ có sự lạnh nhạt, hà cớ gì hôm nay lại quá đỗi mềm mỏng như thế.

- Này, sao hôm nay ngươi lại nhẹ nhàng với ta như vậy?

Eunbi quay người, giữ lấy tay áo người ta mà hỏi. Tính Eunbi vốn là như thế, dù là công chúa điện hạ thì vẫn luôn đòi hỏi mọi thứ phải rõ ràng, không chấp nhận cứ thế nghe theo huống chi là cái thắc mắc nhỏ này.

- Không sao cả, chỉ là có một số chuyện ta đã suy nghĩ thấu đáo, suy cho cùng cũng đã là như vậy ta có chống chế cũng không tránh được. Ngủ đi, hôm nay người đã mệt mỏi nhiều rồi.

- Người cũng ngủ đi.

- Được.

Nói rằng ngủ nhưng hình như cả hai người đều không hề ngủ. Jung tướng quân thả mình trên cái chỗ nằm đã sắp sẵn, Eunbi cũng nhắm mắt nằm trên giường chỉ là trong đầu cả hai vẫn tràn đầy những suy nghĩ.

Eunbi chính là nghĩ mãi về lời người ta nói. Nàng thật sự không hiểu cái điều người ta đã suy nghĩ thấu đáo là cái gì, nàng muốn biết tại sao người ta lại đối với nàng bỗng dưng thật nhẹ nhàng như vậy. Chỉ là không thể hỏi được mà thôi, người ta vốn kiệm lời, trầm tính, có hỏi cũng bằng thừa. Cuối cùng cũng đành lăn lộn suy nghĩ rồi cố chìm vào giấc ngủ.

Đối với Yerin, suy nghĩ mười phần thì cũng đã bảy phần có mặt vị "thê tử" kia. Trước đây hay hiện tại Yerin nàng vốn đều không mấy ưa thích Eunbi nhưng qua mấy ngày ở cạnh nàng không thể không thừa nhận là công chúa cũng có những mặt tốt nhất định. Nàng có phần kiêu căng, ngạo mạn, Yerin đã từng chứng kiến trước đó nhưng kể từ lúc bước vào Jung phủ thì cái tính ấy hình như công chúa đã tự giấu đi. Nàng ấy hơi đanh đá, đôi khi có phần cư xử giống với đám nam nhi trẻ con nhưng suy cho cùng cũng không đến nỗi quá xấu. Và điều đáng nói là Yerin chưa thấy ai như Eunbi cả, nàng ấy dù bị nàng đối xử không tốt, nhiều lần bị nàng hăm dọa thậm chí là kề dao sát cổ ấy thế mà vẫn rất gan lì. Nàng ấy có vẻ sợ nhưng lại cũng có vẻ là không, nhìn thấy Yerin nàng bị thương nhưng vẫn không tỏ ra run sợ trước máu me mà tình nguyện hạ mình làm sạch vết thương, cố gắng làm những việc rõ là không thành thạo. Nữ nhân mang tên Hwang Eunbi này trong mắt Yerin quả thực đặc biệt.

Hơn tất cả, qua nhiều lần suy nghĩ Yerin chợt nhận ra được rằng có những vấn đề bản thân dù có không muốn cũng không thể chống lại. Ví dụ đơn giản nhất chính là việc phải thành thân với công chúa. Mọi chuyện đều đã rồi, giờ Yerin có muốn chống trả cũng không chống trả lại được, muốn trốn tránh cũng không thể thoát khỏi. Suy cho cùng cũng phải chịu mà thôi. Nếu đã vậy thì chi bằng dĩ hòa vi quý, đối với người ta nhẹ nhàng một chút có khi lại hay hơn là lạnh nhạt. Nàng hay đi, sợ rằng chẳng bao lâu nữa lại ra trận, Eunbi lại chỉ có một mình trong phủ cô đơn vô cùng, bây giờ quan tâm nàng ấy chút, để ý nàng ấy chút như vậy cũng coi như là làm tròn bổn phận một đấng phu quân. Vả lại thiên hạ thấy Jung tướng quân bảo vệ nương tử cũng sẽ tự động nhún nhường trước công chúa, sau này có không ở bên nàng ấy thì cũng không kẻ nào dám cả gan động vào.
______________________

[SinRin] Vì Ta Yêu NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ