Chương 22: Vì nàng

176 31 4
                                    

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ, Hwang Eunbi thì lại cực kì vui vẻ với giấc mơ này. Bây giờ nàng đang yên vị trên lưng ngựa, có Yerin ngồi sau với nàng. Hừm, đáng lí ra nàng muốn ngồi sau cơ nhưng mà Yerin một mực không chịu, người ta nói người ta là phu quân của nàng, người ta cũng sợ nàng gặp nguy hiểm nữa. Nhưng cũng không sao, như thế này nàng có thể thoải mái dựa vào Yerin, thoải mái ngủ một giấc mà không lo có bất cứ chuyện gì xảy ra.

- Nàng tại sao không ở trong phủ mà lại chạy đến nơi này hử?- Yerin im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

- Tại vì......tại vì.......à thì.......

Eunbi cứ ấp úng mãi mà chẳng nói được trọn vẹn câu nào. Nếu nói ra rằng bản thân đến là vì nhớ người ta quá thì sẽ mất mặt lắm, còn nếu dùng cớ thì lại không biết phải dùng cớ gì cho dễ qua mắt người ta. Nói đi nói lại vẫn là một chữ ngại.

- Vì cái gì? Hử? Hử hử hử?

Jung Yerin không rõ từ bao giờ lại có cái sở thích quái đản là hỏi cho bằng ra. Người ta cứ dí sát vào tai nàng mà hỏi, trong lời nói còn có chút ý đùa vui cùng một chút nhây nhớt mà sẽ chỉ có Eunbi được thấy mà thôi.

- Ây, ngươi bị cái gì mà nói nhiều quá vậy, xê cái miệng ra nào!

Eunbi quay mặt lại đẩy họ Jung ra xa xa mình một chút bởi người ta cứ một lần hỏi là một lần áp đến sát hơn. Người này thực kì cục nha, trước đây có khi nào nhây nhớt như thế ấy vậy mà bây giờ thì.....thực là cạn lời.

- Hahaha.....đáng yêu!

Jung tướng quân cao cao tại thượng, mặt mày nghiêm nghị chợt nở nụ cười sảng khoái làm Hwang Eunbi phải tròn mắt nhìn, những người đi gần cũng không thể không tò mò mà chen nhau nhìn xem vẻ mặt của Jung tướng quân thế nào. Phải công nhận rằng Yerin cười rất đẹp, cái vẻ ôn nhu rạng rỡ ấy trông dễ gần hơn hẳn so với cái nghiêm nghị thường ngày. Thật lạ, bọn họ theo Yerin đã là mấy năm trời, một số người còn biết nàng từ khi còn rất nhỏ ấy thế mà chưa một lần được thấy qua vẻ mặt này của nàng. Thật không ngờ Công chúa điện hạ lại có khả năng phi thường đến như vậy.

Vừa bất ngờ lại vừa hờn dỗi, Eunbi mạnh tay huých vào bụng Yerin làm người ta im bặt. Chỉ là người ta im như vậy nàng lại lo, đôi mắt mới quắc lên lườm ai kia bây giờ đã lộ rõ sự lo lắng. Thế nào lại im lặng rồi, có phải là do nàng làm người ta đau rồi hay không?

- Ye.....Yerin, ngươi có sao không?

Jung tướng quân bất ngờ thúc ngựa lao lên phía trước đội quân làm Eunbi ngơ ngác nhìn. Vừa lên đến trước đoàn người, Yerin liền kéo khuôn mặt của Eunbi về phía mình, thật gần thật gần.

- Ngươi.....ngươi......ơ.......

Chưa kịp nói gì Eunbi đã bị Yerin chặn lại bằng đôi môi của chính mình. Người ta hôn nàng, một nụ hôn thật dịu dàng, ôn nhu. Nụ hôn ấy khiến Eunbi quên hết mọi thứ xung quanh mà chìm đắm vào. Ngay cả một đội quân phía sau cũng bị rơi vào hoàn cảnh vô hình.

- Ngươi.....ngươi......

- Lần sau coi nàng còn dám đánh ta hay không?

- Jung Yerin, ngươi.....!

[SinRin] Vì Ta Yêu NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ