Chương 17: Thân phận

201 28 3
                                    

- Vậy ta nói cho nàng một bí mật, nếu nàng chấp nhận được nó thì sau trận chiến này ta sẽ về, nếu nàng không chấp nhận được ta sẽ cùng nàng viết giấy từ hôn, sau trận chiến này ta sẽ không bao giờ trở về nữa.....

Lời này có chút kì lạ, Eunbi trong lòng bất giác có dự cảm không tốt. Đứng trước cảm giác ấy nàng có phần muốn né tránh lời sắp phải nghe, chỉ sợ nghe xong sẽ không tránh được cảm giác khó chịu. Rin rất khó hiểu, lời người ta nói cũng rất khó đoán, chỉ là linh cảm khiến Eunbi cực kì lo sợ.

- Điều này thực ra mà nói thì có lẽ nàng sẽ khó lòng chấp nhận được, nếu nàng chấp nhận không nổi có thể trực tiếp kết liễu ta, nếu không xuống tay được ta cũng có thể giúp nàng viết một bức thư từ hôn, chúng ta không còn liên quan nữa. Mọi thứ ta thuận theo nàng.

- Khoan, đừng nói những lời vớ vẩn, chuyện ngươi sắp nói cũng không cần nói, ta không muốn nghe!

Eunbi lớn giọng chặn lời, trong đáy mắt nàng toát lên cái nhìn lo sợ muốn trốn tránh. Chỉ là chưa kịp tránh họ Jung đã chặn lại, người ta chính là không muốn giấu nàng. Lòng này không rõ từ bao giờ đã có nàng ở trong, tình này cũng không biết từ khi nào đã dành cho nàng, giờ đây một sự che giấu cũng không muốn che giấu nàng.

- Rin......

- Eunbi, ta muốn nàng nghe, là nàng khiến lòng ta phải hướng về nàng, tâm này của ta cũng đã dành cho nàng, chuyện bí mật cũng không muốn giấu nàng nữa.

- Rin......ngươi......

- Eunbi, nghe này, ta với nàng theo lẽ thường vốn dĩ không thuộc về nhau, chúng ta vốn dĩ cùng một dạng.

Eunbi kì thực không hiểu Rin đang nói gì, đôi mắt nàng cứ mở to nhìn người ta. Lời này nàng không hiểu nổi, ý của Rin lại càng không hiểu hơn. Rốt cuộc Jung tướng muốn nói điều gì?

Nhìn vẻ mặt nàng tất nhiên Jung tướng quân biết rõ Eunbi chưa hiểu. Bàn tay đưa lên cầm lấy dây buộc tóc, Rin nhanh chóng gỡ ra để cho mái tóc xõa bung xuống. Vẻ này xưa nay chỉ mới mình có Eunbi được thấy mà thôi.

- R.....Rin......

Trước mặt Eunbi giờ đây không còn Jung tướng quân thư sinh anh tuấn, cũng chả còn vẻ mặt tuy búng ra sữa nhưng lại tràn đầy sự nghiêm nghị nữa rồi. Người trước mặt nàng là một nữ tử, có lẽ là vậy, một nữ tử xinh đẹp với mái tóc dài, khuôn mặt với cặp má phúng phính đáng yêu, cái ánh mắt nghiêm nghị chợt trở nên tràn đầy ôn nhu cùng sầu muộn. Rốt cuộc thế này là thế nào?

Eunbi lắc đầu không tin nổi. Nàng vốn biết Jung tướng quân của nàng rất đẹp, một vẻ đẹp mà nàng từng nghĩ rằng nếu người ta là thân nữ tử chắc chắn sẽ đẹp đến nao lòng. Nhưng trong mắt nàng tử thuở nhỏ đến tận bây giờ Jung tướng quân vẫn luôn là Jung tướng quân, luôn luôn là một vẻ mặt nghiêm nghị, trầm lặng, luôn luôn ít nói ít cười và luôn là Jung tướng quân không sợ trời không sợ đất, là đấng anh hùng mạnh mẽ. Dáng vẻ của người trước mắt tuy vẫn còn sự cao ngạo nhưng cái dịu dàng của nữ tử thì thật tình nàng không hề quen mắt. Đây không phải là Rin của nàng.

- Eunbi, ta vốn không phải Jung công tử cũng chẳng phải là Jung Rin mà là Jung Yerin, là một nữ tử giống với nàng. Nàng có thể không tin nhưng ta không nói dối nàng. Đời này chúng ta vốn dĩ không nên gặp nhau.

[SinRin] Vì Ta Yêu NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ