Neville đã lượn được một vòng qua hai toa. Cây nhân sâm của cậu bây giờ đang tiến đến đối diện với cửa xuất phát ngay trên con đường song song với nó. Đột nhiên con đường đầy màu sắc bỗng trải lên một màu đỏ lập lòe kì dị. Góc trái lập lòe cảnh báo với dấu chấm than to đùng, Neville như một con thỏ nhút nhát, hoảng sợ kêu lên "Sao... Sao lại... Mình không có... Mình..."
"Bình tĩnh nào trò Longbottom. Chỉ là cảnh báo boss xuất hiện thôi." Dumbledore vuốt ve bộ râu dài, ha hả cười "Thầy chưa nhắc cho các trò biết sao?"
Mấy thiếu niên đồng loạt lắc đầu.
"Lạy Merlin, xem cái bộ não già lẩm cẩm này đi." Ông cụ như không có gì vẫn tiếp tục cười đến hiền lành "Vậy để thầy nói một chút cho các em hình dung về boss. Boss là kẻ có quyền uy nhất trên con tàu này. Chỉ cần các em chưa về đích thì một câu phán định của boss các em vẫn bị buộc trở lại điểm xuất phát như thường."
Ron hít ngược "Đó... thật không công bằng!"
"Nó là luật đấy trò Weasley. Không ai có thể chống lại quy tắc trò chơi. Ở đây, boss lớn nhất." Dumbledore nhún vai bất đắc dĩ đáp. Cụ khom lưng, ra vẻ thần bí nói "Vì để xin lỗi khi quên nhắc về boss với các trò ngay từ đầu, ta sẽ bật mí cho các trò một chút: Ở tập thử thách dành cho các trò sẽ có thứ liên quan tới việc đối đầu với boss. Ai rút phải thì đều do số phận thôi."
"Mình thấy giáo sư hôm nay có vẻ khó tính hơn ngày thường. Người rút phải lá thử thách ấy chắc chắn gặp vận xui đeo bám rồi." Hermione bình luận.
Mặt Neville nghe tới đấy đã tái xanh. Cậu thực sự không có hứng thú đi đối mặt với ngài Snape hắc hóa đâu! T~T
"Vậy thì chưa chắc." Dumbledore nói, bình tĩnh bỏ qua ánh mắt nóng rực đầy khó hiểu của đám nhỏ "Vì liên quan tới boss nên đây là thử thách cao cấp nhất, nên sẽ có phần thưởng dành cho việc hoàn thành thử thách. Đến lúc ấy ai rút được thử thách cao cấp này, ta sẽ công bố phần thưởng luôn được chứ?"
Harry nghiêng đầu, nháy mắt "Mình đang rất chờ mong xem loại 'phần thưởng đặc biệt' có thể xoa dịu tâm hồn yếu đuối tổn thương do lão dơi già gây ra đây."
.
Rầm!
Hermione bực tức lườm con cờ kị sĩ đang dương dương tự đắc đẩy ngã quyển sách nhỏ đáng yêu của cô vào ô cạm bẫy. Chủ của nó càng quá quắt hơn. Ron chỉ tay, cười như điên dại vào mặt cô "Khá khá khá!!! Bồ xong rồi! Khá khá khá! Để bồ thoát được lần trước, lần này bồ xong thật rồi!"
"Hừ! Coi như bồ giỏi. Lần sâu bồ sẽ biết tay mình, Ronald." Hermione nghiến rang chèo chẹo, lựa chọn nói thật trước. Dù sao ai cũng tồn tại tâm lý may mắn, bản thân có thể lộ câu trả lời mà không cần làm mấy nhiệm vụ biến thái kia.
Dumbledore rút cuộn da dê, từ tốn đọc câu hỏi. Vì nội dung có phần tế nhị, sau một hồi tranh đấu tâm lý đầy gay cấn, cuối cùng Hermione quyết định chuyển sang thử thách. Câu hỏi, thử thách và bẫy đều chia chung thành các cấp độ là: đỏ, cam, vàng, xanh lục, xanh lam và đen. Đáng lẽ cô chỉ phải chịu thử thách cấp vàng, nhưng bởi vì quyển sách nhỏ đáng yêu của cô ngã phải bẫy cấp lục nên cô phải chịu thử thách trên lục mới có thể cứu được đứa nhỏ kia ra.
"Thử thách dành cho trò Granger: Hãy hôn một người mà trò ghét trong chuyến tàu này." Tay phải Dumbledore nâng lên gọng kính bán nguyệt, điều chỉnh lại chút mới đọc rõ được nội dung lá thử thách của Hermione. Mà nghe xong, cả bọn biểu tình khác nhau nháy nháy mắt nhìn đương sự.
Hermione mím môi, hít thật sâu, ra sức bình định tâm tình dậy sóng. Cô hỏi "Thế còn hình phạt thì sao, thưa hiệu trưởng?"
"Ờ... nó là... Trò phải liếm ngón chân của người đi trước mình. Tức là trò Weasley." Cụ vân vê chòm râu, gật gù "Có vẻ khá là thú vị."
Ba người kia lấy tâm tình vi diệu, đồng tình nhìn Hermione. Còn Ron nhân lúc không ai để ý đã trốn xuống gầm bàn giả chết.
"...Mione này, mình thấy có lẽ bồ vẫn là nên thực hành thử thách đi." Harry khuyên bảo cô bạn mình "Chỉ một cái hôn nhẹ thôi mà. Cũng không ai quy định bồ phải hôn vào đâu, đúng không?"
Hermione không trả lời, im lặng một lúc, cô mới nặng nề gật đầu. Mang tâm tình tráng sĩ một đi không trở về, cô hỏi "Em đồng ý thử thách. Thầy cho em biết đối tượng đi. Là con bò Parkinson hay hai thằng béo tùy tùng của tên đầu bạc?"
"Thầy rất tiếc, trò Granger. Mấy đáp án trò đưa đều không đúng. Nhưng trò cũng đoán gần chính xác rồi đấy!" Cằm Dumbledore theo thói quen hơi cúi xuống để lộ đôi mắt lam cơ trí sau gọng kính bán nguyệt mờ đục.
"Là ai?" Harry không nhịn được dò hỏi.
"Thầy chỉ có thể nói tên người đó bắt đầu bằng chữ 'D'..." Đôi mắt phía sau gọng kính bán nguyệt hấp háy ý cười.
----------------
P/s: Không xong đc nhanh vậy đâu, xin đừng hy vọng gì nhiều ở con tác giả siêu lười này. Cơ mà ta sẽ cố a cố a cố mạnh a...a...a. Mà hình như hp bên em ta ngâm dưa hơi lâu r nhỉ. Thôi lại cố a...a...a...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Một Chuyến Tàu
FanfictionMột chuyến tàu, một trò chơi, các học trò của Hogwarts và một vị giáo sư cáu kỉnh khó nhằn. ------------------ P/s: Thực ra nó là một câu truyện cho kì nghỉ lễ 30/4-1/5 của ta khi lần đầu tiên đi tàu hỏa. Ôi má ơi, nó còn say hơn ngồi xe ý. Thật qu...