C-5: Tia sáng trong đêm

567 72 10
                                    

Trong toa xe sang trọng, sặc mùi tiền của Slytherin, bên cửa sổ ánh nắng cuối thu lọt qua tấm kính lâu năm đã có phần mờ đục, phủ một lớp vàng như mật ong rừng lên cậu trai với mái tóc bạch kim yên tĩnh ngồi đọc sách. Không gian trống trải thỉnh thoảng vang lên tiếng giấy ma sát soàn soạt vào nhau_yên tĩnh hài hòa đến nỗi không ai muốn phá hỏng khoảng khắc này. Một lúc sau, cậu bất chợt ngẩng đầu, dung nhan mang nét đẹp trung tính cùng vỏ bọc thiếu niên làm người ta kinh diễm, bất chi bất giác giao tâm cho cậu lúc nào không hay. Đôi mắt lam xạm màu quét xung quanh rồi dừng lại nơi cửa ra vào. Mày kiếm bất giác nhướn cao. Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên... Cộc... Cộc... Cộc...

.

"Bồ chắc chắn không cần mình đi cùng sao?" Harry không yên tâm hỏi lại.

"Thưa mẹ Harry, ngài đã hỏi con lần này là lần thứ năm rồi." Hermione xụ vai, buông thong hai tay, thở dài đầy bất lực "Mình xin nhắc lại. Mình thực sự chắc chắn không cần bồ đi theo mình. Thật đấy, hãy nhìn vào đôi mắt đầy ánh sáng mong chờ của mình đi."

"Rồi, rồi, mình đang nhìn đây." Cậu lúng túng cười, ghé sát vào cô, nhỏ giọng "Mình là lo tên Malfoy con đó sẽ làm gì bồ thôi. Luna với Neville chưa chắc ngăn được thằng đó đâu."

Cô bật cười, đẩy nhẹ cậu bạn "Thôi nào, bồ lo gì chứ. Nên lo cũng là tên đó. Mình mới là kẻ đi làm gì người ta đây nè."

"...Nếu không phải Ron cứ chạm mặt với tên Malfoy liền biến thành gà chọi... Hay mình mà không vướng vào cái vụ của gã thích cắt lát - Voldemort... Bọn này đã đi hộ tống bồ tới nơi, đè thẳng thằng Malfoy ra cho bồ thích hôn chỗ nào thì hôn rồi."

"Bồ làm như chúng ta là đạo tặc không bằng! " Hermione dở khóc dở cười cốc đầu thằng bạn mình. Lại lấy chân đạp cho đám lông đỏ dưới gầm nằm rạp, cô mới xoay người, dẫn theo hai cái đuôi tiêu sái bước đi.

.

Draco đặt nhẹ cuốn sách trên đùi xuống, nâng giọng hỏi "Ai đấy?"

Không có tiếng trả lời. Cậu mím môi, từ từ đứng dậy "Zabini? Có phải cậu không? Hay là... Parkinson?"

Bên ngoài vẫn im lặng. Có chăng cũng chỉ là tiếng động cơ xe lửa xình xịch kêu. Nhưng không có chút tiếng người. Cảm giác cứ như cậu đã bị cách ly khỏi thế giới đằng sau cánh cửa vậy.

Draco dần tiến sát lại gần cánh cửa. Đũa phép nắm chặt và câu thần chú hắc ám đảo qua đảo lại trong miệng trở thành dũng khí cứng rắn nhất cho cậu đối mặt với điều chưa biết phía sau cái cửa.

Trong lòng rất muốn tùy ý trốn tránh trong phòng cho tới khi được tìm thấy an toàn, nhưng niềm kiêu hãnh của Slytherin không cho phép cậu lui bước. Nhất là sau khi... đã gặp mặt 'người kia', càng làm cho cậu hiểu rõ.

Cậu không thể luôn mãi trốn phía sau cái bóng của cha mẹ. Họ không còn đủ sức để chống lấy vùng trời an toàn cho cậu nữa. Cậu... phải bước ra đó... Phải đối mặt...

Giật mạnh tay nắm cửa, Draco vung ra đũa phép nhưng đối phương tránh được mà lao thẳng vào cậu, tấn công cậu bằng một nhát cắn đau nhói vào miệng... vào miệng... Từ từ, sao lại cắn vào miệng! Ai lại chơi kì thế! Chơi vậy rồi ai dám chơi lại!!!!!

Draco trợn trắng mắt với 'sinh vật' vẫn còn đang giữ nguyên tư thế tấn công cậu. Cảm giác đau xót qua đi để lại là một mảng mềm mại. Hương vị thanh thuần lấp đầy xoang mũi gây tê liệt lên hệ thần kinh, khiến cậu trong một lúc vẫn chưa thể phán đoán tình hình. Đối phương nhanh chóng đẩy cậu ra. Tới lúc này, Draco mới nhìn rõ mặt đối phương. Còn ai khác ngoài cô nàng sư tử Gryfindor.

Hermione lúng túng buông tay xuống, khẽ ho "Sự... Sự việc là... Là chúng tôi đang có một trò chơi và... tôi bị thua, nên mới... làm phiền..."

"Cô cũng biết bản thân mình đang đi làm phiền người khác sao?" Draco kiêu ngạo khoa trương kêu lên che đi sự thất thố "Thật... đáng kinh ngạc!"

"Cậu... Cậu... Cậu.. Cậu ấy không... mới không... cố... cố... cố ý!" Neville lập tức nhảy ra bênh vực phái đẹp nhà Gryffindor, nhưng hiệu quả không được khả quan lắm vì tật nói lắp mỗi khi cuống lên của cậu chàng.

Draco nghe đến phiền, bực dọc quát "Mày không thể nói liền một lúc hay sao? Hay mày phải chia tách các chữ và nhân chúng lên gấp bội thì mới thể hiện được hết đẳng cấp của cái ổ sư tử rách?"

"Anh không nên nói như vậy." Luna kéo Neville bị phun nọc tới xanh cả mặt về phía sau, nhỏ giọng cắt ngang Draco đang thao thao bất tuyệt.

Draco cau mày, ánh mắt càn rỡ quét từ đầu tới chân cô nhóc Luna, nghiêng đầu tỏ vẻ chợt nhớ ra "Ôi ôi, xem cái trí nhớ kém cỏi của tao này. Sao tao không nhớ nổi khuôn mặt nào giống như vầy trong đám người hầu lẽo đẽo sau đuôi thằng Đầu Sẹo nhỉ?"

"Đủ rồi, Malfoy!" Hermione hét lên.

"Cô nói cái gì?" Cậu nhìn cô nàng, giọng nói nhẹ nhàng như chuẩn bị cho một cơn bão tố.

Hermione bước thẳng lên trước, che chở hai người bạn ở phía sau mình "Tôi nói... Cậu đừng có nói nữa!"

Trong phút chốc, bóng Người kia bỗng chồng chéo lên cô gái nhỏ trước mắt. Lời mệnh lệnh như một con rắn độc siết chặt lấy cổ cậu. Cậu muốn vùng vẫy. Cậu muốn thoát khỏi bóng ma của Người kia.

Mau dừng lại!!!

"Ngừng ra lệnh cho tôi đi!!!" Draco gào lên, không báo trước mà giơ tay đẩy Hermione một cái.

Hermione không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ hẫng. Nàng sư tử mất thăng bằng suýt chút ngã dúi dụi. May mắn Luna nhanh tay đỡ kịp. Neville cũng hoàn hồn, luống cuống giúp nhóc Ravenclaw nâng bạn cùng nhà dậy.

Trừng mắt nhìn bàn tay vừa rồi đẩy một đứa con gái yếu đuối, ngẩng đầu lại thấy cô nàng kia đã vịn hai người bạn mà đứng thẳng người dậy, Draco mấp máy môi, nuốt xuống câu xin lỗi. Cậu xoay người muốn trở về phòng, tưởng như thong dong nhưng sự thật là đang chạy chốn. Chẳng qua khi cánh cửa sau lưng sắp đóng, một bàn tay vói vào, kéo lấy tay áo cậu. Draco bất ngờ phải cúi xuống.

Giọng Hermione truyền ra từ sau, hòa cùng tạp âm ồn ào của tàu hỏa, nghe không rõ lắm "Tôi không biết hôm nay cậu bị làm sao. Nhưng đích xác là do chúng tôi sai trước, đã làm phiền đến cậu rồi. Đây coi như là lời xin lỗi của tôi đi. Tạm biệt."

Nói rồi cô rút tay, cánh cửa cuối cùng cũng chịu khép lại. Draco ngồi bệt xuống dưới đất, mở lòng bàn tay ra. Bên trong là một viên kẹo tròn tròn vàng ánh kim, lớp bọc ngoài trong suốt còn dư lại hơi ấm. Ngẩn người một lúc, rồi thả viên kẹo vào miệng.

"Chua chết đi được!" Ôm lấy chân, Draco đặt trán lên đầu gối, không nhịn được lầm bầm. Lại vô thức đảo đầu lưỡi cho viên kẹo lăn tròn trong miệng. Chất ngọt chảy ra bỗng như làm ấm lên thân nhiệt lạnh ngắt.

Người nào đó lại ngậm cho tới khi tan hết, còn liếm liếm môi

"Thật khó ăn muốn chết mà."

--------------------------

P/s thật là lười quá đi mà =~=

[HP] Một Chuyến TàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ