C-3: Luật

625 76 2
                                    

.

"Tất cả đều có vật biểu tượng rồi. Vậy tiếp theo là chọn người hướng dẫn. Mọi người muốn chọn ai?" Không biết Luna nhấn vào đâu, một con Slime màu xanh ngọc xinh đẹp bỗng trồi lên. Nó tròn lẳn như trái bóng, trong suốt và lơ lửng cách mặt giấy một khoảng.

"Có thể chọn người mình quen thuộc sao?" Harry hỏi.

Luna gật đầu. Ngón tay chút chút lại chọc con Slime một phát khiến nó phải nhích dần ra xa "Anh muốn chọn ai?"

"Giáo sư Dumbledore... Ý anh là thầy hiệu trưởng. Chúng ta đều quen với thầy ấy hơn mà, phải không?" Cậu quay lại, như đang hỏi ý kiến đám bạn mình.

Cả bọn liền gật đầu, nhất chí chọn thầy hiệu trưởng. Dù sao chọn ai đi chăng nữa cũng không hợp ý tất cả mọi người bằng vị bạch phù thủy này. Vì vậy, con slime sau một hồi nhào lộn đã biến thành dáng vẻ của ông cụ cơ trí có bộ râu dài thắt một cái nơ bướm hồng và cái áo chùng chi chít những ngôi sao năm cánh. Tất nhiên, kích cỡ của vị 'hiệu trưởng Hogwarts' này chỉ bằng hai ngón tay.

Dumbledore dang rộng hai tay, như muốn ôm lấy bọn nhỏ trước mắt vào lòng. Giọng nói hiền từ như một trưởng bối chào đón đám con cháu đi xa trở lại nhà "Chào các học trò yêu dấu của ta! Ta rất vui vì sao một kì nghỉ dài lại được gặp lại các con. Thật tuyệt vời nếu như sau chuyến thám hiểm con tàu lần này, các trò có thể kể cho lão già cô đơn này nghe một chút về kì nghỉ hè của các trò có bao nhiêu tuyệt vời."

Hai mắt Harry dán chặt vào 'Dumbledore', sửng sốt lắc đầu "Merlin ơi, giống đến không sai chút nào. Nếu không phải mình tận mắt thấy con slime biến thành giáo sư thì mình đã nghĩ là thầy ấy tự thu nhỏ bản thân rồi chui vào trò chơi này mất."

Cả bọn phía sau cậu đều máy móc gật đầu.

Dumbledore đẩy đám đang đứng nhốn nháo ở khu đợi ra, dùng đũa phép chỉ vào vạch xuất phát và đích đến, từ tốn giảng giải lại về cách chơi. Thậm chí chậm hiểu như Neville cũng không nhịn được mà gật gù theo "Mỗi một lượt của các trò sẽ có quyền tung một lần khối rubik lập phương đại diện cho xúc xắc này. Nó có sáu nút tương ứng với các bước từ một tới sáu. Tung bao nhiêu nút các trò được đi bấy nhiêu bước. Trên đường đi các trò có thể gặp vài trở ngại. Tất nhiên là cũng có trợ giúp."

"Kết thúc mỗi lượt đi các trò sẽ buộc phải lựa chọn giữa nói thật và mạo hiểm. Câu hỏi và thách đố sẽ do người hướng dẫn quyết định nếu như sau mười giây không có ai đưa ra câu hỏi hay thách đố cho người chơi trong lượt này. Chọn nói thật thì câu trả lời phải đưa ra trong vòng một phút nếu không sẽ chuyển sang mạo hiểm." Nói tới đây, ông cụ nghỉ một chút như muốn lấy hơi. Cụ tháo xuống đôi gọng kính bán nguyệt, dung vạt áo chùng lau mắt kính mờ đục "Và đây là luật. Các trò hãy nghe cho kĩ! Ai nói dối sẽ bị phạt, không hoàn thành thử thách sẽ bị phạt, gian lận sẽ bị phạt, không chấp nhận cả câu hỏi lẫn thử thách cũng sẽ bị phạt. Hình phạt trong mỗi lượt đều do người hướng dẫn đưa ra và bắt buộc phải thi hành. Ai về đích trước là thắng. Ai về sau cùng  bị phạt. Hình phạt cuối sẽ do người thắng cuộc yêu cầu. Các trò có ai... hỏi gì không?"

Đám thiếu niên nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu.

"Rất tốt! Vậy chúng ta bắt đầu rút thăm. Theo màu sắc cầu vồng nhé. Thầy thích cầu vồng! Thật tuyệt khi nó có đủ màu của cả bốn Nhà. Đỏ đầu tiên!" Dumbledore hài lòng, quơ đũa phép. Đầu đũa phun ra năm đốm sáng đỏ, cam, vàng, lục, lam li ti bay loạn lên không chút quy luật nào. Ông phất tay, đốm sáng liền tản ra, lao thẳng về phía các biểu tượng.

"Neville, Cậu đi đầu luôn này! Khà khà, cố lên anh bạn. Cậu xem này, là màu đỏ đấy. Màu của Nhà sư tử! Tiếng lên nào, cho mọi người cùng thấy can đảm đi đầu của Gryffindor!" Ron rất có thành kiến mà cười tới cười lui trên nỗi đau của cậu bạn.

Thiếu niên mập mạp nở một nụ cười gượng gạo trên nền khuôn mặt trắng bệch thấm mướt mồ hôi. Hermione đi tới vỗ vai "Không sao, chỉ là trò chơi thôi. Ron còn đi ngay sau cậu đấy."

"Phải đấy Neville. Mình là màu lục, khá hợp với màu mắt mình nhỉ." Harry nháy mắt trêu chọc "Luna còn rút được màu lam, đúng màu nhà của em ấy. Chỉ có mỗi cậu và Luna có được hãnh diện đó mà."

"Nhanh lên, sắp hết thời gian gieo xúc xắc kìa." Luna kế bên nhắc nhở.

Neville được bạn bè cổ vũ, hít một hơi thật sâu, tay run run bấm thảy xúc xắc. Khối rubik lập phương nhảy lên va đập mạnh mẽ trong cái lồng thủy tinh trong suốt. Tiếng leng keng do vật kim loại va chạm với thành thủy tinh dần dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn ở số nút thứ hai.

"Khởi động không tồi đâu, Neville." Ron cười đập vai cậu chàng.

Trong tay Dumbledore không biết từ bao giờ có thêm một đồng hồ cát cao bằng người ông. Cát lấp lánh màu hồng dễ mến chảy xuôi xuống hố, nhanh chóng lấp đầy đáy. Neville run rẩy hỏi "Kia... kia là... là... cái gì?"

"Mình nghĩ đó là thời gian cho bất kì ai muốn đưa ra câu hỏi cho cậu." Tiểu thư biết tuốt nhanh nhảu giải đáp.

Quả nhiên sau khi cát phía trên chảy đi hết. Dumbledore lôi từ tay áo ra một cuộn da dê, ông chỉnh lại gọng chiếc kính bán nguyệt "Longbottom, em chọn nói thật hay thử thách?"

Neville bị điểm tên giật bắn mình, lắp bắp lặp lại theo phản xạ "N... nói... nói thậ... thật là..."

Chưa đợi cậu nói hết câu Dumbledore đã mở cuộn da dê, bắt đầu đọc "Câu hỏi là: Em nặng bao nhiêu cân? Trả lời trong vòng một phút đấy nhé."

"A?" Cậu ngây người, khó hiểu nhìn mọi người. Neville không nghĩ nó dễ dàng như vậy. Harry một tay chống cằm, một tay đùa nghịch sư tử con nói "Chỉ là trò chơi mà Neville. Không có gì quá đáng sợ đâu."

Neville cái hiểu cái không gật đầu, nhanh chóng hoàn thành câu trả lời của mình. Tới lượt Ron, cậu chàng chọn thử thách và ngay tức thì bị Harry đưa ra yêu cầu phải vừa nhảy lò cò xoa bụng, vừa hát một bài opera nốt cao đang thịnh hành. Ron đau khổ nhảy tới sốc hông còn chưa biết rằng Hermione đã sớm thu lại vẻ đáng cười của cậu ta bằng quả cầu gợi nhớ của Neville. Hermione, Harry và Luna cũng nhanh chóng nhập cuộc. Cả toa tàu nhỏ của Gryffindor cứ vậy mà tắm mình trong tiếng cười, mặc cho ngoài kia có bị đè nặng bởi nỗi sợ mà Chúa Tể Hắc Ám trở về mang đến.

---------------

P/s: T cũng muốn một giáo sư chibi... ư...ư...ư!!!

[HP] Một Chuyến TàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ