C-6: Đen Là Đen Hẳn

554 76 3
                                    


Hermione mở cửa phòng bước vào, đủng đỉnh ngồi xuống. Tay còn như có như ko hất hất lọn tóc rối, bỏ mặc ánh mắt hóng hớt của nhóm hai thằng bạn thân nhà mình. Cô điềm tĩnh ngồi xuống, bóc một viên kẹo nhỏ bỏ vào miệng ra chiều không muốn nói chuyện. Nếu đây là Slytherin, có lẽ cử chỉ này sẽ phát huy tách dụng. Rất tiếc hai tên trước mặt cô không ai thuộc Slytherin. Hai tên loi nhoi Gryffindor chờ mãi không thấy cô nàng nói gì, không nhịn được tâm hồn nhiều chuyện, bắt đầu liến thoắng hỏi han.

Hermione bị làm phiền tới phát bực. Cô nàng thở phì một tiếng, cặp mắt lom lom lườm Ron khiến cậu chàng sợ tới rụt cổ, chẳng dám ho he nữa. Bấy giờ Hermione mới nói

"Mình vẫn ổn, các bồ yên tâm. Nói thực tên đấy cũng chẳng làm gì mình được mà."

"Ai mà biết được chứ?" Ron lầm bầm "Cả nhà nó đều là Death Eaters! Có khi nó định lừa lừa lúc bồ không để ý thì cho bồ một bùa nguyền rủa ấy!"

Neville ngồi xuống cạnh Harry không nhịn được gật gật theo. Luna lại không nói gì. Tâm trí cô bé chắc lại đặt trên mây.

Hermione cũng im lặng một chút, rồi khẽ lắc đầu phủ định "Mình thấy không giống. Ron, có thể bồ không tin, nhưng mình không cảm giác được ác ý... Thật sự không có. Dù trước đó mình đã thực hiện thử thách, nhưng ngoại trừ vài lời nói kháy không đau không ngứa, cậu ta chẳng làm gì mình cả."

"Cậu ta đẩy có đẩy Hermione!" Neville lắp bắp kêu lên.

"Cái gì?" Harry lo lắng hỏi "Bồ có bị thương không?"

"Mình không sao. Cậu ấy..."

"Mình biết ngay nó chẳng phải hạng tốt đẹp gì mà! Lại còn đánh cả con gái. Không đáng mặt thằng đàn ông!" Ron nhảy dựng lên, vén vén tay áo ra điều muốn sống mái với ai đó.

Hermione nhìn cậu chàng, vừa bực vừa buồn cười. Cô nhổm người dậy ấn cậu bạn mình xuống ghế, cười tới bất lực

"Nếu cậu ta muốn làm mình bị thương thật thì mình cũng chẳng lành lặn ngồi đây tám với mấy bồ. Bồ đừng suốt ngày nổi khùng lên thế!"

"Vậy là sao? Hermione, bồ phải nói thì bọn mình mới hiểu được chứ?" Harry khó hiểu gãi đầu.

Hermione mở miệng, nhưng Luna đang yên tĩnh thả hồn kế bên bỗng lên tiếng kể lại. Cô bé kể. Câu chuyện từ miệng cô không thêm thắt, không cảm xúc tựa như lời trần thuật từ đôi mắt kẻ thứ ba thờ ơ đứng ngoài nhìn mọi chuyện diễn ra.

"Đó mọi chuyện là thế. Dù sao cũng là mình trêu chọc người ta trước." Hermione nhún vai.

Ron bĩu môi không phục "Sao mình thấy bồ cứ bênh nó chằm chằm vậy?"

"Mình chỉ khách quan! Hiểu không? Là khách quan đấy!" Cô nàng la lên.

"Được rồi. Bọn mình hiểu mà. Vậy chúng ta chơi tiếp đi, đừng quan tâm tên Malfoy, nhé!" Harry quen thuộc chắn giữa hai người nhìn như chuẩn bị xông vào đánh nhau kia, vừa cười trừ vừa cố tách hai người ra.

Hai tiểu sư tử rất nể mặt bạn mình mà ngồi xuống nhưng vẫn không quên lườm nhau sắc lẹm.

Trò chơi tiếp tục.

Lượt lần này là của Hermione. Đã quá hai vòng và cô nàng vẫn luôn tìm cách chèn ép Ron. Khổ nỗi anh chàng này quá tinh ranh, vài cái bẫy cô tạo ra đều bị phá giải được. Bàn xúc xắc trở thành chiến trường để hai người so chiêu.

Chỉ là, ở đâu có chiến tranh ở đó có khổ đau. Điển hình là ba người còn lại. Luna vừa được trở lại bàn cờ đã bị Ron cho ra thế chỗ tránh đạn. Neville rụt rè lại có vẻ may mắn khi cậu nhóc tụt hẳn lại phía sau, thoát khỏi phạm vi chiến tranh lan tới.

Xui xẻo nhất có lẽ là Harry. Chú sư tử con xông pha hết mình về phía trước cũng khó thể thoát khỏi cuộc chiến của hai người bạn. Chạy được một quãng dài rốt cuộc vẫn bị quyển sách nhỏ đập bay vào bẫy ven đường.

“Ôi Hermione, rốt cuộc mình đã làm gì để bồ nỡ đối xử với mình như vậy?” Harry gục đầu xuống bàn ăn vạ.

“Xin lỗi, Harry, mình không cố ý đâu. Thật đó, hãy tin tưởng mình nè. Bồ xem mình trân thành thế nào đi.” Hermione chắp tay, chớp chớp đôi mắt to tròn của cô nàng.

Chớp đến da gà của Harry rụng đầy đất. Cậu rùng mình, đầu hàng đang muốn nói thì hiệu trưởng phiên bản slime đột nhiên kêu lên

“Màu đen! Là bẫy màu đen!”

“Cái gì?” Harry hốt hoảng “Em không đen tới vậy chứ, giáo sư?”

“Thầy rất lấy làm tiếc. Trò Harry, em thật sự là...” Ông lão tí hon tháo xuống gọng kính bán nguyệt lau lau, giọng đầy tiếc nuối nhưng khóe miệng nhếch lên bán đứng nội tâm vui sướng khi người gặp họa của ông.

Harry ôm đầu, khoa trương đau khổ kêu rên tên Merlin.

.

Snape khó chịu một lần nữa chỉnh lại tư thế ngồi nhưng vẫn không tìm được cảm giác thoải mái. Lưng ông ê ẩm đau, còn cái đầu từ sáng tới giờ luôn trong trạng thái nhức buốt.

Đáng lẽ mình không nên đọc nó muộn như vậy. Ông xoa nhẹ nếp nhăn giữa hai hàng mày kiếm, hối hận nghĩ. Quyển sách đó rất hay. Ban đầu ông chỉ nghĩ đọc chút gì đó để giải trí, nhưng cách tác giả sắp xếp câu chữ lại quá phù hợp với thẩm mĩ của ông. Mạch văn lưu loát khiến ông khó thể dứt ra được. Ôi Merlin, cái đầu của ông...

Snape xoay chuyển thêm vài tư thế nhưng điều đó chỉ khiến cơn bực dọc của ông ngày một tăng lên và cảm giác ngai ngái, ứ đầy nơi cổ họng càng nặng hơn.

Ông quyết định đứng dậy đi dạo quanh tàu một chút. Có thể bắt bẻ đám động vật nhỏ sẽ làm ông thoải mái hơn thì sao?

[HP] Một Chuyến TàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ