"Chết tiệt! Bình tĩnh!"Snape vòng tay đỡ lấy eo cậu. Tên nhóc này lại như con mèo nhỏ hoảng loạn cứ tìm cách rúc sâu vào cổ chủ nhân khiến ông bối rối. Khẽ thở dài, ông vỗ nhẹ lên lưng Harry, mặc cậu đu đưa trên cổ mình. Ông với tay hất nhẹ chỗ áo mắc ra. Nhấc thằng nhóc đáng ghét kia xuống đất.
Mặt Harry đỏ lừ. Hai chân chạm đến mặt đất vững chãi, cậu vội buông hai tay đang quấn chặt lấy cổ Snape ra, lúng túng lui ra sau, lí nhí nói
"Cảm... ơn."
"Còn thiếu chủ ngữ, vị ngữ đấy, thưa cậu Potter. Không ai dạy cậu rằng khi nói phải có đủ chủ, vị sao? Cấu trúc câu của cậu là để cho quỷ khổng lồ gặm?"
Nghe những lời đầy mỉa mai ấy liền im lặng một chút. Màu đỏ lựng cũng rút xuống thế bằng màu trắng bệch, bị làn da hơi ngăm che khuất. Cậu nhếch môi đầy khiêu khích
"...Không ai cả. Đúng thế. Không một ai. Không phải thầy cũng biết điều ấy sao, giáo sư Snape?"
"..."
Snape không trả lời.
Ông quay lưng bước đi giống như không thấy con mèo nhỏ sau lưng vì tổn thương mà xòe ra bộ móng nhỏ của nó.
Chỉ còn lại lời nhắc nhở như có như không phiêu trong gió "Nếu cậu không nhanh lên, ta có thể sẽ tới kịp bữa sáng cho ngày mai đấy."
Harry đơ người rồi bất chợt phì cười thành tiếng vì câu nói đùa nhạt nhẽo của Snape. Tâm tình u ám cũng bị cuốn sạch theo tiếng cười. Harry lại vui vẻ, le te chạy sau cánh áo choàng cuộn sóng.
.
Vạn vật luôn có hai mặt. Có tốt tất có xấu. Nhưng chưa một ai nói về vật giữa hai cực tốt xấu đấy thì sẽ sao?
Bị khinh bỉ. Bị vứt bỏ.
Nên mới sinh ra một từ mới: cộng sinh.
Dây gai ma vốn là một loại thuốc dẫn loại thấp, chỉ cao hơn loại thấp nhất một tẹo, còn khá hiếm nên các ma dược sư còn không thèm dùng nó để cho học trò luyện tay. Khả năng phòng thủ ở mức dưới trung bình và chẳng có tí tấn công nào ngoài mấy cái gai quấn bên trên. Dây gai thực sự bị ghét bỏ vô cùng! (Poor dây gai@-@)
Nhưng kẻ cộng sinh cùng với nó thì không...
Snape quan sát đám trông giống bùi nhùi cuốn chặt lấy bánh xe. Nó là một đống sợi thô bằng cổ tay người trưởng thành với đám gai thấp lè tè mọc san sát vào nhau. Nhìn cọng gai thô nhưng đâu lại tròn lẳn thì Harry rốt cuộc cũng hiểu vì sao nó lại bị gọi với cái tên là cây vô dụng. Snape tất nhiên biết thừa tên nhóc này đang nghĩ gì. Thật ra 90% phù thủy vẫn lầm tưởng về dây gai. Ngay cả những bậc thầy thảo dược cũng vô cùng khinh khỉnh nó.
Nên rất nhiều thám hiểm giả khi gặp nó chặn đường liền đưa ra lựa chọn...
"Tất nhiên là đốt nó." Harry nghĩ một chút rồi nói "Dù gì nó cũng là thực vật ma thuật. Em nghĩ nó sẽ sợ lửa."
"Ngu xuẩn! Lại gần đây." Snape mắng một tiếng rồi vẫy vẫy tay với Harry. Ngón tay thon dài với đốt xương rõ ràng chỉ vào một nốt sần nối tiếp giữa gai với thân dây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Một Chuyến Tàu
FanfictionMột chuyến tàu, một trò chơi, các học trò của Hogwarts và một vị giáo sư cáu kỉnh khó nhằn. ------------------ P/s: Thực ra nó là một câu truyện cho kì nghỉ lễ 30/4-1/5 của ta khi lần đầu tiên đi tàu hỏa. Ôi má ơi, nó còn say hơn ngồi xe ý. Thật qu...