C-7: Lớp Vỏ Hơi Đắng

587 74 2
                                    


Harry lơ mơ đi ra khỏi phòng, lơ mơ nhìn ngó hành lang trống vắng cùng một dãy cửa đóng tới kín mít. Tiếng ồn ào đã bị chặn lại khiến cho hành lang càng thêm yên tĩnh lạ thường. Đã quen với sự ồn ào náo nhiệt của Gryffindor, Harry cảm giác bản thân cậu đang dần bài xích sự yên tĩnh này. Cậu phải đi thực hiện thử thách đề ra. Nhiệm vụ thử thách của cậu khá mơ hồ, cũng cực kì oái oăm.

"Con dơi lớn đang rất khó chịu." Dumbledore bản mini chỉ vào mô hình con dơi từ một góc nào đó chui ra, bay là là dọc theo bản đồ khu vực Slytherin và sắp tới chỗ của Hufflepuff. Kì lạ là con dơi này lại có nửa thân mình mà đỏ đậm dần chuyển đen. "Trò thấy màu đỏ này chứ? Đó là mức độ cáu kỉnh của dơi lớn. Nếu để màu đỏ này chạm tới hai cái tai nhòn nhọt này thôi là trò sẽ phải thực hiện hình phạt. Nhiệm vụ của trò là phải tìm con dơi lớn."

Ron há hốc miệng liếc lên liếc xuống con dơi mô hình đang đi vào một phòng nào đó của Hufflepuff, lầm bầm cầu nguyện cho đám lửng nhỏ đáng thương. Bỗng như sực nhớ ra, Ron quay phắt về phía Harry mạnh đến nỗi Hermione nhìn mà lo hay cậu bạn sẽ tự bẻ gãy cái cổ của mình. Cậu chàng tỏ vẻ đồng tình "Bồ quá xui xẻo đấy Harry. Quá đen đủi rồi ~"

"Bồ thôi đi! Mình cũng chỉ phải tìm Snape thôi mà."

"Ta còn chưa nói hết." Dumbledore bỗng xen vào "Nếu đơn giản chỉ là tìm con dơi lớn thì đã chẳng phải là cái bẫy đứng trên bẫy đỏ rồi. Nhiệm vụ của trò là tìm con dơi lớn và khiến màu đỏ trên người dơi lớn hoàn toàn biến mất..."

"Hả!!!"

.

Harry đau khổ, ngồi thụp xuống trước cửa phòng vệ sịnh cuối toa của Gryffindor, ôm đầu vò tóc. Mái tóc xù vốn đã rối lại càng thêm rối. Chưa kể tới cái áo rộng thùng thình của anh họ làm thọt thỏm thân hình gầy nhẳng của cậu trong nó. Nhìn cậu thật giống một bé mèo nhỏ con vừa bị ai bọc trong một chiếc khăn lớn rách rưới, đang cố vung vẩy bộ móng yếu ớt tìm cách thoát. Đó là suy nghĩ đầu tiên khi Snape bước qua cánh cửa tàu nhìn thấy. Ông sải chân lướt xuống cuối tàu, miệng không quên phun châu nhả độc

"Well... well... well... Để xem ta tìm thấy gì nào. À, à, hình như là một kẻ nào đó nhìn khá giống Cứu Thế Chủ nhỉ? Sao thế? Vị anh hùng nhỏ của Giới Phép Thuật bị tên xấu xa nào làm cho phát khóc?"

"Em không có khóc!" Harry giật, theo phản xạ gắt lên.

"Trừ mười điểm vì trò dám quát nạt giáo sư, điểm đó ta sẽ ghi và trừ và lần tới." Snape phẩy tay, nhếch môi hừ lạnh "Giờ thì Cứu Thế Chủ, Cậu Bé Vàng của Dumbledore, vì cậu đã chắn đường của giáo sư khiến thời gian đáng quý vô cùng của ta bị mất. Và vừa hay ta đang có một thùng cúc sồ cần người cắt đây. Vậy cậu Potter, phiền trò đi theo ta." (Đã qua 7 lượt đọc mà hình như chưa có ai phát hiện vì sao Snape muốn phạt Harry đi cắt thảo dược nhỉ?)

"Thầy không thể làm như thế!" Harry kêu lên.

"Hửm?" Snape quay đầu lại, khẽ hử một tiếng Harry liền im re. Ông nhướn cao mày, cố ý hỏi "Trò nói gì?"

Cậu mím môi, một lúc sau mới lí nhí đáp "Không có gì... Ối!"

Toa tàu đột ngột dừng lại. Cơ thể gầy gò của Harry theo quán tính bay thẳng về sau, lại được một cánh tay kéo vào, siết chặt trong lồng ngực vững trãi. Sau một hồi trấn động, Harry ngọ nguậy chui ra khỏi lòng Snape, ông cũng thuận thế mà ngồi dậy. Đũa phép vung lên nhanh tới khóe mắt cậu chỉ liếc được tàn ảnh.

[HP] Một Chuyến TàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ