C-8: Phía Trên Lại Chua

566 74 3
                                    


Sau một hồi đánh không lại, đuổi không đi, Xà Vương bất lực kéo theo cái đuôi sư tử đi như bay về phía đầu tàu. Harry thở hồng hộc, le te chạy chậm đuổi theo người đàn ông áo đen đằng trước. Thề với Merlin, nếu không phải do cậu luyện tập thể thao nhiều, mà thay bằng một người khác thì có khi đã bị Snape bỏ lại xa xa rồi.

Harry trừng mắt, ghen tị nhìn chằm chằm đôi chân dài của người nào đó. Thật không hiểu nổi Snape ăn gì mà lớn lên cao như vậy. Cao thế để làm gì? Lại còn đi nhanh như thế! Đây là khinh bỉ chiều cao của cậu đúng không?

Snape như có mắt sau gáy, vô tư thả một câu như thị uy

"Trừ năm điểm của Gryffindor. Vì cậu Potter định dùng ánh mắt ám sát giáo sư già nua, ốm yếu, đáng thương của cậu ta."

"Thầy không thể làm như thế!"

"Cậu có ý kiến?" Snape nhướn mày, không quay đầu lại, nói "Nếu Cứu Thế Chủ cảm thấy khó chịu vì thái độ không nịnh bợ cậu của giáo sư đáng thương này thì cứ việc rời..."

"Em không có! Em không có ý ấy! Thầy đừng hòng đuổi em đi!" Harry chạy lên trước mặt Snape, dang tay ngăn cản ông đi tiếp.

Đôi mắt đen sâu thẳm không cảm xúc của ông quét từ đầu tới chân cậu thiếu niên đang chặn lại mình. Dáng vẻ cùng khuôn mặt đáng ghét giống hệt cha của cậu gợi lại cho Snape một vài kí ức không tốt. Tính khí nóng nảy của ông lại dâng lên, tính tạt một xô nọc cho thằng nhóc to gan này thì ánh nhìn của ông chợt chạm phải mắt cậu. Từ góc nhìn trên cao, ông dễ dàng bỏ qua được mắt kính mờ mờ đã che khuất đi hai viên ngọc bích xinh đẹp.

Không khuất phục.

Đó là những gì ông đọc được qua chúng. Bỗng nhiên một thoáng đó ông nhận ra chúng rất khác so với mắt của Lily. Đôi mắt của Lily luôn trong veo và ấm áp. Còn chúng ngoại trừ lớp vỏ mỏng trong suốt tượng trưng cho bề ngoài của thiếu niên, thì bên trong ấy là một màu thăm thẳm. Là màu xanh sẫm không biết là do màu mắt khác nhau hay đó là những suy nghĩ trong tâm hồn thằng bé.

Nó không giống mẹ nó.

Ý nghĩ này khiến Snape càng thêm bực bội. Ông hừ lạnh rồi phất tay áo đi mất, chỉ còn câu nói vọng lại sau tấm lưng gầy, thẳng tắp.

"Tùy mi!"

Harry gãi gãi đầu, không hiểu vì sao Snape lại nổi giận. Cuối cùng cậu nhún vai, lại le te le te chạy đuổi theo Xà Vương khó tính.

.

Nhân viên lái tàu vừa thấy Snape thì thở phào một hơi. Hắn sốt sắng chạy tới chỗ Snape, nói "May quá giáo sư, ngài cuối cùng cũng tới!"

"Có chuyện gì thế?"

Nhân viên lái tàu lau cái trán ướt đẫm mồ hôi, liên tục nói chuyện này không liên quan tới họ. Snape nghe tới phiền, đầu mày xô vào nhau tạo thành vết hằn thật sâu. Harry rất quen thuộc cái điệu bộ chuẩn bị nổi bão này của ông, nhanh nhảu chặn nhân viên lái tàu lại

"Cháu biết lỗi không phải do chú đâu. Hiện giờ cháu với giáo sư đến để giúp chú giải quyết vấn đề đây. Chú mau nói cho thầy ấy nguyên nhân tàu dừng đột ngột như thế đi."

[HP] Một Chuyến TàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ