End

5K 386 55
                                    

"Điện thoại của anh..." Ryoma trong lòng thở phào một hơi, ngoài mặt trấn định vuốt lông Karupin "Tôi sẽ cố đền."

"Không cần, dăm ba cái điện thoại, ném thì ném thôi." Atobe phẩy tay, lôi một cái điện thoại khác ra

Lại tới nữa hả??

Mọi người lại bắt đầu cuống lên, Karupin đã lại đang vươn người muốn tiễn đi một cái điện thoại nữa. Nhưng Ryoma đã đè lại nó,một cái điện thoại thì Atobe không coi ra gì...ừ thì, chắc có đập bao nhiêu cái điện thoại thì ảnh cũng chẳng coi ra gì đâu... Nhưng mà cậu không muốn bản thân có cảm giác nợ người khác.

"Atobe!"

"Hả?" Đang bấm điện thoại, đội trưởng của Hyotei giật mình ngẩng lên.

Sao tự nhiên nghiêm túc vậy? Không gọi biệt danh nữa?

"Tôi cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng mà thật sự không cần đâu. Đã khỏe rồi." Ryoma thở dài cầm tay của Atobe đặt lên má mình "Thấy không, đâu có nóng đâu."

Thật ra là cậu muốn đặt lên trán, nhưng mà như vậy tóc giả sẽ bị đụng trúng nên đành vậy.

Thấy Ryoma ngoan ngoãn áp mặt vào tay của mình. Đôi mắt hổ phách trong veo nhìn mình. Atobe dây thần kinh căng cứng.

Bình tĩnh nào tôi ơi, mình còn chưa có đủ tuổi....Tội bắt cóc trẻ em cần bao nhiêu tiền để bảo lãnh ra nhỉ?

"Tôi ổn rồi, nên là anh uống miếng nước, bình tĩnh một chút, đừng có kích động."

Ryoma ngồi thẳng dậy, nhét một ly nước vào tay Atobe.

Sắc mặt đỏ lên, Atobe kiêu ngạo hướng mấy người kia mỉm cười. Cầm ly nước Ryoma đưa cho, uống một ngụm

"Không sao là tốt rồi nhưng mà gọi bác sĩ cho chắc...."

Chưa nói hết câu Atobe lăn đùng ra đất. Ryoma quay về phía sau cùng Inui giơ ngón cái.

'Không có vấn đề căng thẳng nào mà Inui's juice không xử lý được. Nếu có thì chứng tỏ uống chưa đủ nhiều.'

-by Seigaku toàn đội

Mấy người còn lại tự động coi mình mù mắt, không có quan tâm Atobe sống chết.

"Oa!!" Kevin lúc này bật dậy

"Sao rồi?" Ryoma tiến tới hỏi thăm cậu bạn

"Lúc nãy tớ mơ thấy ông nội tớ ở bên kia bờ sông vẫy tay với tớ..." Kevin trả lời

Nhóc chạy tới sông Sanzu luôn hả?
Mấy người kia đổ mồ hôi hột

"Mấy đứa! Chuẩn bị sắp cơm ăn cơm!!" Oishi từ trong bếp nói vọng ra

Cảm giác giống như mẹ đang ở nhà vậy... Ryoma tự liên tưởng tới sau đó tự mình bật cười

Mọi người lúc này mới lục đục chạy đi sắp cơm, mặc kệ Atobe nằm ngay đơ trên ghế sofa

Mọi chuyện không có gì đáng nói cho đến khi ai đó làm rơi một trái  dưa chuột xuống dưới chân Ryoma

Các bạn có biết con mèo thấy dưa chuột sẽ có phản ứng gì sao? :))

Chú Mèo Nhỏ Ở Seigaku (PoT fanfic-AllRyoma)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ