Sáng sớm mở mắt ra, Kevin thấy hai con mắt hổ phách sáng lòe lòe ở gần sát đang nhìn chằm chằm mình.
Cảm giác có chút mê muội....
Giống như là bị một con mèo để mắt tới vậy.
"Buổi sáng tốt lành, Ryoma." Kevin mở miệng
"Ừ, buổi sáng tốt lành." Ryoma không tiếp tục nhìn nữa, chống tay ngồi thẳng dậy, bước xuống giường
Kevin mộng bức nhìn Ryoma rời khỏi, mãi một lúc sau mới vẻ mặt rối rắm tiến vào nhà tắm. Không biết Ryoma là vừa lúc tỉnh dậy đối mặt với cậu hay là đã dậy và nhìn chằm chằm cậu từ trước? Khoan...vừa rồi Ryoma nhìn không giống như mới tỉnh ngủ. Vậy là vế sau sao? Ryoma nhìn cậu bao lâu rồi? Chết mất, lúc ngủ cậu có chảy dãi không vậy trời?? Để Ryoma nhìn bản thân như vậy thật sự là xấu hổ chết mất!!!
Thật ra cũng không có gì. Tiểu vương tử của chúng ta sáng sớm ngủ dậy mơ mơ màng màng nên quên mất có người ngủ chung giường, nhìn thấy đối diện là cái đầu vàng chóe nên có hơi ngây người mà thôi. Lúc Kevin mở mắt ra, Ryoma cũng vừa lúc thanh tỉnh nên Kevin mới hình thấy cậu ấy hai mắt sáng trưng nhìn mình. Mọi chuyện cũng không phải giống Kevin mơ mộng như vậy.
Mà cứ kệ cho cậu ta mơ đi thôi. Có ai đánh thuế giấc mơ đâu mà :v
Khi bước xuống nhà đã thấy một bàn đồ ăn toàn trứng. Lúc này Kevin lại bị nhìn chằm chằm, nhưng lần này không phải mèo mà là bị thú dữ nhìn chằm chằm. Ryoga đang ngồi tại bàn ăn, mắt sáng lòe lòe trông trừng Kevin.
Trong lòng trầm trồ hai người kia không hổ là anh em, nhìn người mắt đều có thể phát quang như vậy, Kevin vẫn là cười thân thiện chào Ryoga một tiếng. Nhận lại được.... là một nụ cười nhạt chứa địch ý.
Không hiểu sao...nhìn như là ảnh bất mãn với cậu lắm. Cậu đã làm gì sai sao?
"Kevin! Phần ăn của cậu ở kia." Ryoma ngồi ở đối diện , đánh mắt về phía đĩa đồ ăn bên cạnh mình để ra hiệu.
"Ừ..." Kevin gật đầu đi đến chỗ ngồi, mắt vẫn nghi hoặc nhìn Ryoga
Ryoma thấy vậy thì quay sang trừng Ryoga một cái. Cậu không hiểu được, khi nào tên anh trai ngốc này mới có thể thôi làm trò con bò. Kevin đứa nhỏ này hồi mới gặp thì có vẻ cà lơ phất phơ thế chứ thật ra cậu ta dễ bị bắt nạt muốn chết. Ông anh cậu cũng không thể ỷ bản thân là tiền bối liền muốn ức hiếp cậu ta đi.
"Buổi tập hôm nay em có thể đi sao Chibisuke?" Ryoga nhanh chóng đánh trống lảng
"Cũng không biết. Nếu lại lần nữa biến thành mèo thì thật phiền toái." Ryoma chán nản dùng đũa đâm đâm vào món trứng cuộn tỏ vẻ bất mãn
Một ngày rồi không tập luyện tennis thật là khó chịu. Nhưng mà cậu cũng không biết bản thân sẽ bị biến thành mèo lúc nào. Chỉ sợ đang tập mà xảy ra chuyện thì bao công sức che giấu của cậu đều đi tong. Chưa kể mấy người trong chính tuyển, nếu là đội viên thường hay người do thám từ đội khác nhìn thấy thì cậu thật sự sẽ có ngày bị trưng bày trong bảo tàng mất.
"Ryoma, cậu hôm nay nếu rảnh thì cùng tớ tập tennis đi. Hôm qua cậu đã hứa rồi!" Kevin từ đĩa thức ăn phấn khích mà ngẩng đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú Mèo Nhỏ Ở Seigaku (PoT fanfic-AllRyoma)
DiversosVăn án: Inui tạo ra một loại nước giải khát mới và dụ Ryoma làm chuột bạch. "Inui-senpai!!! Giờ em phải làm sao??" Cậu nhóc tóc xanh rêu mắt ngập nước dương lên ấm ức nhìn cả đội, tay cố che đi hai cái tai mèo trên đầu cùng cái đuôi nhỏ đang ngoe...