Ra khỏi thư phòng. Thiên Bình đi theo sau lưng người được gọi là cái tên Thiên Yết.
Haha, không hổ danh là diễn viên nổi tiếng. Diễn quá đạt khi trở về mình sẽ dành giải ôtsca... Mình khâm phục mình thật. Nhưng mà xuyên đến đây thì... Hazzi. Mình cũng không xem phim cổ trang, tại sao khi bà quản lý rủ xem cùng mình lại không xem cùng chứ? Bây giờ thì tốt rồi, xưng hô, cử chỉ... Biết xử lý như thế nào? Thôi không sao mình là người tỉ số IQ cao, không sao, không sao.-suy nghĩ
Thiên Bình cứ lầm bầm một mình, đầu cúi xuống không biết Thiên Yết đã đứng lại, quan sát từng hành vi của cô. Thiên Bình cứ đi , đi đến đi lao đầu vào cái gì đó cứng cứng. Ngửa mặt lên thấy khuôn mặt soái ca của người vừa đụng phải.
Bây giờ mới nhìn kĩ a! Đẹp quá nha! Nhưng không đẹp bằng mình. - suy nghĩ
-Cô nhìn đủ chưa, rốt cuộc cô là ai? Đến đây có mục đích gì? -Thiên Yết lạnh giọng nói. Nhìn thẳng vào cô
-Ta tên Thiên Bình, đến đây không có mục đích gì cả, ngươi đừng giở cái bộ mặt như giết người kia được không? Trưởng lão bảo ngươi làm sư phụ của ta thì ngươi hãy làm tốt đi, hứ! - Thiên Bình trợn mắt lại.
- Được, cho cô biết cảm giác được làm đồ đệ của ta, lúc đó đừng có mà van xin ta.- Thiên Yết nhếch mép nói rồi bỏ đi, để mặc Thiên Bình đứng trơ trọi một mình.
- Ngươi định đi đâu, ngươi bỏ ta lại sao, này điếc hả, này!.... - Thiên Bình gọi với theo, chạy theo nhưng không kịp. Vừa túm váy vừa thở.
- Hộc hộc, cái y phục chết tiệt, vừa nặng vừa nóng. Tên Thiên Yết này đi không đợi ta, có cơ hội ta sẽ phục thù ,hừm cứ đợi đấy! - Thiên Bình vẻ mặt ức chế chế chửi tên Thiên Yết.
Đây là trang phục hiện tại chị Bình mặc.( Là do lúc xuống chùa cô vẫn còn mặc y phục nhà chùa nên sư nương cùng trưởng lão đã mua chọn cho cô một bộ )
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Thiên Bình] Duyên Phận
Teen FictionCô thiên bình, từ một cô gái nhà giàu phải sống một mình vì lí do tự lập. Cô phải tự trang trải cuộc sống. Một hôm đang trở về thì bị một thanh kiếm kề trên cổ, cô ngất khi tỉnh dậy thì gặp tên hung thủ đó. Cô phả...