Chương 6: Đòi lại công đạo

599 80 31
                                    

Chương 6: Đòi lại công đạo

_ Jiminie. - Namjoon lần thứ ba gọi em người yêu, nhịn không nổi bước đến lay lay cái cục bông trắng hồng đang tủm tỉm cầm điện thoại say sưa nhìn đến mức quên luôn rằng mình là đang trong phòng Namjoon và có anh người yêu của mình ở đây. Hay nói chính xác cụ thể hơn rằng, Jimin đã bỏ lơ Namjoon ba mươi phút rồi.

Mọi khi Jimin rảnh rỗi là sẽ tới gặp anh, bằng không sau khi Yoongi sinh thì thời gian phần nhiều sẽ dành cho việc đi đi lại lại chăm anh chăm cháu, nhưng chưa bao giờ Namjoon cảm thấy khó chịu và lo lắng như lúc này. Dù gì chăm anh trai kì ở cữ cũng là chuyện tốt, với lại Namjoon cũng không điên tới mức ghen với anh chồng tương lai. Tuy nhiên lần này, sau lần bắt gặp tên đội trưởng tinh anh gì đó, Namjoon cứ cảm thấy giữa tên đó và Jimin có chuyện gì là lạ...

_ Ơi anh?

Jimin đáp rồi lại nhìn ngay vào màn hình, Namjoon nhìn vào, là thằng bé con nhà Min Yongki và Kang Myungsuk, bé Dongho. Vừa rồi mới tròn tháng, da dẻ đã hồng hào hơn rất nhiều, không còn quấy phá khóc nhè nữa, nhìn trông còn có nét đáng yêu.

Namjoon thở phào, thì ra là nhìn trẻ con, Jimin của anh đúng là rất thích con nít, sau này anh và Jimin cũng phải cố gắng sinh ra một đội bóng mới được. Vừa lúc này, Jimin lướt lại tấm ảnh trước, là Jungkook tên đội trưởng Namjoon vẫn đang sinh lòng nghi kị, trong tấm hình đang ngủ say, quân phục như cũ uy nghiêm, chỉ là lần này còn trang bị áo giáp và găng tay, trên đầu là nón bảo vệ, có vẻ là vừa mới đi làm nhiệm vụ xong về. Mệt mỏi ngồi xổm tựa vào tường ngủ đến mức hơi hé miệng ra, vậy mà vẫn không hề lơi lỏng cánh tay ôm lấy Dongho cũng đang ngủ, trông không biết còn tưởng là con của hắn khi cả hai khuôn mặt khi ngủ đều ngô ngố lại còn hé miệng ra thế này.

Cậu lại cười khúc khích, bỏ mặt người yêu vẫn không ngừng nhìn lấy mình, một hồi lâu thật lâu sau mới nhận ra mình thật "kì cục", vội tắt điện thoại, nụ cười trên môi chưa hề tắt, ôm lấy cổ Namjoon cầu hoà.

_ Hôm nay đừng ăn cơm căn tin nữa, đi ngoài ăn đi anh.

Jimin chính là ngán đến tận cổ cơm dinh dưỡng trong bệnh viện rồi.

_ Tất nhiên sẽ không phải là gà rán và bánh gạo cay rồi. - Namjoon tạm thời bỏ qua cơn ghen tuông nho nhỏ trong lòng, vòng tay ôm lấy em người yêu, hôn xuống trán người thấp hơn bên cạnh đầy cưng chiều. - Bụng của em không tốt để ăn mấy cái đó đâu.

Biết ngay mà, Namjoon hệt như ông cụ non, người ta ăn được là tiên là phúc, vậy mà không cho người ta ăn, lúc nào cũng lải nhải cái này không tốt, cái kia không ổn!

_ Ngốc xít. - Anh di di trán người yêu, thầm nghĩ thôi dù sao cũng lâu rồi Jimin bận bịu không ăn uống được món em ấy thích, mình chiều một hôm vậy. - Hôm nay thôi đó.

Khỏi phải nói Jimin đã yeah lớn đến như thế nào, tiếp đó là một cơn mưa hôn trải dài trên khuôn mặt Namjoon, cả hai cười đến híp hết cả mắt, riêng Namjoon thì nghĩ bụng rằng chắc là anh đa nghi thôi, Jimin vẫn luôn bên cạnh anh, vẫn luôn là người yêu của anh kìa mà.

Được ăn món bản thân thích, Jimin ăn mà chẳng màng hình ảnh, dù sao cũng đã yêu nhau lâu đến như vậy, còn phải để ý gì sao? Namjoon cũng bảo rằng anh thích nhìn cậu ăn nhất, đã yêu rồi thì yêu cả đường đi kia mà.

[Longfic] Tinh cầu Hạnh Phúc [KookMin, HopeGa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ