Chương 3: Chạy trời không khỏi nắng

758 101 8
                                    

Chương 3: Chạy trời không khỏi nắng

_ Em vẫn chưa hết giận hả? 

Jimin nhìn anh người yêu vẫn đang loay hoay với những sấp hồ sơ cao quá đầu, miệng tuy ân cần quan tâm mình nhưng thật ra mắt đến một cái liếc cũng không thèm nhìn cậu nữa. Hỏi coi có bực bội không cơ chứ? Ai đời người yêu mình ra ngoài bị ức hiếp, Namjoon không tới xử tên kia một trận thì thôi, lại còn cười phì ra bảo cậu ngốc. Đấy, nây giờ lại tiếp tục với mấy con chữ xanh xanh đỏ đỏ trên bàn. Làm người yêu của trưởng khoa nghe oai vậy thôi, tính ra có tiếng chứ nào có miếng, anh người yêu bận rộn suốt ngày. Nếu không phải cả hai cùng làm chung một bệnh viện, Jimin có thể len lén tranh thủ giờ làm sử dụng đặc quyền của mình vào phòng Namjoon chơi đùa, chắc cả tháng cũng không gặp nhau được dăm lần mất.

_ Anh làm em giận lây sang anh rồi. 

Đấy, vẫn là cái điệu cười phì với hai cái lúm đồng tiền ấy, trông dễ ghét thấy sợ, trêu tức Jimin trẻ con chứ gì. Đã vậy giận thiệt luôn. 

_ Em vì người ta mà giận anh gần ba ngày rồi đó. - Nói tới đây, đột nhiên phát hiện Jimin im ắng hẳn, ngước mắt lên nhìn thì thấy Jimin quả thật uất ức, không thèm đáp cả lời anh, chuyên tâm vò lấy vạt áo y tá đang mặc trên người. Hỏi coi một người như Namjoon sao mà chịu nổi đòn đả kích đáng yêu này, đành buông sấp hồ sơ bệnh án đang đọc dở xuống bàn, trầm ổn bước về phía người yêu ôm lấy từ đằng sau. Quả nhiên Jimin bé bé xinh xinh như thế này, gọn lỏn trong lòng mình vẫn là yêu nhất. - Anh xin lỗi, đừng giận nữa mà. 

Bạn nhỏ Jimin được đà thì phồng môi, tiếp tục không thèm đáp lại anh người yêu, ai ngờ lại biến bản thân thành một cái bánh gạo ngon mắt trước mặt Namjoon, không nhanh không chậm bị anh người yêu mới ít giây trước còn đang tựa cằm trên đỉnh đầu mình nay một giây chạm đến đôi môi hồng nhuận, nhẹ nhàng ngậm lấy dây dưa. 

Namjoon nhẹ nhàng là thế, dễ dàng khiến Jimin mềm nhũn ra trong lòng anh, mấy việc giận dỗi xem như quẳng hết ra sau lưng. 

Namjoon không dám hôn lâu, phần sợ bản thân vụng về không giấu được bản chất đàn ông mạnh mẽ làm đau Jimin, phần lại sợ nhỡ có ai vào thấy. Người biết mối quan hệ của hai người bọn họ không ít, nhưng anh sợ người ta điều ra tiếng vào khi thấy cảnh này, nhỡ đâu bọn người ác miệng nói Jimin vì tiếp cận anh, làm trò bậy bạ trong phòng trưởng khoa hòng mong có được chút lợi ích trong công việc, đến mức đó chỉ có tội Jimin thôi.

Mà anh thì thương Jimin còn không hết, anh chỉ muốn cả hai trong sáng đơn thuần dịu nhẹ như thế, lại thêm Jimin đơn thuần thanh thoát, khiến bản thân Namjoon đủ thoả mãn với chuyện tình cảm này rồi.

_ Coi như tạm tha cho anh đó. - Bạn nhỏ tựa đầu vào ngực người yêu khẽ nói. - Lần sau em phải xem xem thử, mấy cái sấp hồ sơ kia có gì hấp dẫn hơn em.

Lại một nụ hôn nhẹ lên trán, lên chóp mũi Jimin, đôi đồng tiền xinh đẹp lại được dịp hiện lên, tràn đầy ngọt ngào sủng ái yêu thương.

_ Em là hấp dẫn nhất rồi.

Chỉ giỏi nịnh. - Jimin trong lòng thầm ca thán, kì thực cả khuôn mặt đã tưng bừng nét cười hạnh phúc rồi, gò má thoáng chốc hồng hồng càng làm tổng quan khuôn mặt trở nên thanh tú hơn hẳn.

[Longfic] Tinh cầu Hạnh Phúc [KookMin, HopeGa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ