Chương 8: Thích thì phải nhích

490 79 3
                                    

Chương 8: Thích thì phải nhích

_ Anh mấy nay làm sao vậy?

Để nói ra được lời này, Jungkook đã phải quan sát Hoseok nhiều ngày liên tục, ngoài mặt Hoseok vẫn làm việc và nói cười với mọi người, kì thực đến khi mỗi người một công việc riêng, Jungkook lại thấy người anh lớn vốn nổi tiếng với nụ cười đem lại ánh nắng hi vọng cho người khác thở dài ảo não. Jungkook nghĩ có lẽ là do y mệt, cũng có khi là có chuyện riêng tư nỗi khổ riêng. Nhưng cứ liền tù tì nhiều ngày như vậy, với cương vị là một người đội trưởng cũng như một đứa em thân thiết bên cạnh Hoseok, Jungkook nghĩ rằng mình nên đứng ra hỏi rõ.

Hoseok cười đáp lại Jungkook, nụ cười có chút bất đắc dĩ cố gượng ép tỏ ra mình không sao. Jungkook còn không hiểu rõ anh lớn nhà mình sao, khi vui và lúc buồn đều khó giấu, nhất là trước mặt Jungkook.

_ Có chuyện gì buồn hay sao?

Jungkook nhớ lại xem xem liệu có thể có chuyện gì khiến Hoseok phiền muộn, về lương bổng của lính bọn họ không ít, do phải chiến đấu nguy hiểm, phải đương đầu với nhiều thử thách nên không chỉ tiền lương mà còn có tiền thưởng thêm của quân đội ngân hà lẫn bảo hiểm mỗi khi có bất cứ thành viên nào bị thương nữa, vậy nên chuyện cơm áo gạo tiền khiến Hoseok lo lắng là không thể. Đấy là chưa nói về gia đình Hoseok xuất thân cao quý tuy không phải phú nhị đại gì cho cam nhưng cũng là có của ăn của để, thuộc hàng có máu mặt ở tinh cầu quê hương y, cha mẹ lớn tuổi nay có chị gái cùng chồng lo lắng chăm sóc, thỉnh thoảng Hoseok lại về thăm nữa, tuổi già như vậy thì chắc chắn cũng không phải buồn rầu gì nhiều mà tác động lên Hoseok. Vậy thì lý do là gì?

Hoseok mất nửa ngày nghĩ xem mình nên nghĩ ra một cái cớ nào đó xem xem cho xuôi tai một chút nói cho Jungkook nghe, cuối cùng cũng ra được một lý do tạm ổn, Hoseok nghĩ thế.

_ Do dạo này tiêu xài hoang phí nên hơi hớ hênh tiền bạc thôi, còn có bố mẹ sức khoẻ ở nhà không ổn, cuối tuần này ký giấy anh về một chuyến nha.

_ Chuyện ký thì em sẽ ký, nhưng vừa tháng trước anh mới về, còn có lương trong tài khoản của anh chưa bao giờ dưới bảy số không, em không nghĩ anh lại xài phí tới thế. - Toàn là những gì Jungkook đã nghĩ và vạch sẵn ra hai trăm phần trăm Hoseok sẽ không dính vào, bây giờ y nói như vậy là chắc chắn đang dối Jungkook rồi. Hắn nói ra những lời này âu cũng là để cho người trước mặt biết, y nói dối vụng như trẻ con tiểu học kể chuyện con bò biết bay.

Hoseok ai oán nhìn thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình nhưng cao hơn mình nửa cái đầu trước mặt, y nghĩ lý do hết nửa ngày tốn hết bao nhiêu là chất xám, nó lại chẳng cần tốn bao nhiêu sức lực liền nhanh chóng bác bỏ hết lập luận của y, có thể phối hợp một chút dù biết y nói xạo hay không cơ hả?

_ Anh buồn vì cái gì, không thể nói cho em và Taehyung hyung nghe sao?

Người nào đó lầm bầm, thằng quỷ Taehyung kia còn phải nói hay sao, nó đi guốc trong bụng y rồi, nó là người gián tiếp dẫn đến cơn sầu muộn này của y kia mà.

À quên nữa, đã nói rằng tai Jungkook rất thính chưa ấy nhỉ? Lúc này lại càng phát huy gấp bội, hắn kéo ghế toan muốn đi tìm đội phó Kim đang ở phòng kí túc nhai bim bim xem TV giải trí để hỏi cho rõ sự tình chuyện Hoseok thì bị Hoseok kéo tay về ngồi lại trên ghế. Đánh chết Hoseok luôn đi trời ạ, Jungkook mà hỏi Taehyung thì kiểu quái gì Taehyung cũng phóng đại câu chuyện lên gấp hai gấp ba lần là ít, sau đó Jungkook sẽ nghĩ Hoseok làm lính mà sao tâm hồn lại quá mỏng manh, chỉ như vậy thôi mà đã suy sụp tinh thần.

[Longfic] Tinh cầu Hạnh Phúc [KookMin, HopeGa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ